kookv

KookV | K.O

Part 1 ♡ Knock Out

Nếu bắt Jeon Jungkook tìm một từ để miêu tả Kim Taehyung trong trí nhớ của mình, thì cậu ta nhất định sẽ nói là “dịu dàng”.

Thật vậy, Kim Taehyung trong ấn tượng của Jeon Jungkook, là người điềm đạm và hiền hoà nhất mà cậu từng gặp trong suốt từng ấy năm sống trên cái cuộc đời vô vị này.

Kim Taehyung lớn hơn Jeon Jungkook hai tuổi, cả hai đều theo học tại cùng một trường trung học phổ thông. Taehyung năm ấy có khuôn mặt thanh tú và nếp sống nho nhã điển hình, luôn luôn là một ví dụ tiêu biểu cho mọi người khi nhắc đến hình tượng những nam sinh chín chắn và tốt bụng.

Taehyung khác hẳn với loại con trai sôi nổi và thích trở thành tâm điểm như Jungkook, nhưng trò đời thì lại trớ trêu, bởi những thứ trái nhau sẽ thường hay hút nhau. Đó là cách mà Taehyung làm cho nam-thần-mới-nổi Jeon Jungkook đổ rạp dưới chân mình.

Jungkook vẫn nhớ lần đầu tiên khi mình chạm phải ánh mắt sáng ngời và vô tội của Taehyung, cả thế giới dường như cũng trở nên yên bình và ấm áp hệt như đôi mắt ấy, không gian tĩnh lặng đến nỗi cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đập bùm bùm trong ngực. Chẳng ai ngờ cậu nam sinh 16 tuổi bốc đồng năm ấy cứ vậy mà lại trúng phải tiếng sét ái tình, điên cuồng dành biết bao nhiêu tâm tư chỉ để cưa đổ người đẹp, đưa người về dinh.

Taehyung nhìn thì đúng là một người dịu dàng, nhưng sự dịu dàng này thỉnh thoảng lại làm cho anh trở nên khó chinh phục. Năm ấy không ít người muốn theo đuổi anh đã phải bỏ cuộc giữa chừng hoặc nhận lại thất bại thê thảm chỉ vì cái sự “dịu dàng lạnh lùng đến chết người” ấy. Đối với Jeon Jungkook, cả một quá trình theo đuổi dài dằng dẵng đã làm cậu ngộ ra rằng, với người như Taehyung, điều kiện tiên quyết phải có chính là sự kiên trì. Mà Jeon Jungkook năm đó đầu còn cứng hơn cả đá, mỗi ngày đều dùng tâm ý chân thành của mình mà từ từ, chậm rãi tiến vào trái tim Taehyung.

Jungkook còn nhớ Taehyung là lúc nào cũng mang trên mặt bộ dạng điềm tĩnh cười cười, đối với ai cũng dịu dàng làm người ta không tài nào đoán được tình cảm thật sự của anh. Đến nỗi khi chấp nhận lời tỏ tình của Jungkook, Taehyung cũng không lộ ra vẻ gì quá vui mừng, chỉ là dịu dàng mỉm cười, nhẹ giọng đáp được.

Thế nhưng Jungkook biết. Jungkook biết Taehyung hôm đó hạnh phúc thế nào, vì cậu đã nhìn thấy vành tai anh ngượng ngùng đỏ lên. Cậu đã kịp trông thấy anh lén lút giấu đôi tay luống cuống của mình ra sau vạt áo, còn thấy được cả việc đôi mắt của anh hôm ấy khi cười lên rực rỡ hơn hẳn mọi ngày.

Người khác có thể không biết, nhưng Jungkook biết anh ấy yêu mình biết bao nhiêu.

Người khác có thể không hiểu, nhưng Jungkook hiểu sự dịu dàng mà Taehyung dành cho cậu khác với những người khác như thế nào. Một người cứ tưởng là thờ ơ, lạnh nhạt, thật ra lại rất trân trọng tình cảm người khác dành cho mình, thậm chí còn có chút dính người, có chút ngây thơ và hơi hơi ỷ lại, dễ dàng kích thích bản năng yêu thương của Jungkook lên level cao nhất.

Với ấn tượng sâu đậm như thế nên hiện tại, sau năm năm chia tay, khoảnh khắc gặp lại Taehyung ở tiệc sinh nhật của Yoongi làm Jungkook suýt chút nữa thì ngất xỉu.

Thời gian sẽ làm người ta thay đổi, nhưng Taehyung thay đổi thế này thật sự là quá nhiều rồi đi.

Kim Taehyung năm đó luôn mang trên người cái tác phong gọn gàng khiến cho người ta cảm thấy anh có vẻ cứng nhắc, thế nhưng Taehyung trước mặt Jungkook bây giờ thì không còn như thế nữa. Chính xác mà nói, Kim Taehyung với lối sống khuôn phép năm nào bây giờ đã thành một Kim Taehyung dụ hoặc đến nỗi chỉ cần cười lên một cái cũng có thể gây chết người.

Kiểu tóc của anh dài và lộn xộn hơn so với trước kia, tóc mái đen nhánh để lòa xòa trước trán làm tôn lên đôi mắt đầy mị lực. Ánh đèn mờ ảo của quán bar như phủ lên người anh thêm một tầng bí ẩn, Jungkook thấy được đằng sau kiểu tóc có hơi tùy ý của anh là vài cái khuyên tai bằng kim loại sáng lấp lánh. Ánh mắt cậu đảo một vòng trên người anh, cổ họng không khỏi trở nên khô nóng.

Mẹ kiếp!

Taehyung mặc một cái áo sơ mi trắng (mà theo Jungkook thấy là vô cùng kì quặc, dù nó rất hợp với anh) cùng với một chiếc quần đen ôm lấy đôi chân thon dài. Jungkook nhớ đến dáng người cao gầy những năm phổ thông và cách ăn mặc kín cổng cao tường của anh năm ấy, không khỏi cảm thấy giận dỗi. Dáng người anh trở nên xuất sắc như vậy cũng không nói đi, điều làm cho Jungkook tức giận chính là, Taehyung ăn mặc quyến rũ như vậy rồi mà lại còn dám đeo cả khuyên môi.

Mẹ nó, anh muốn ông phải nhịn kiểu gì đây?

(A/N: Mọi người có thể tham khảo thử tạo hình này nghen. Xin lỗi vì đã xen ngang mạch truyện.

.
.
.

Jungkook nhớ lại những tháng năm khi hai người còn bên nhau, Taehyung là người rất thích cười, Jungkook chỉ cần ghẹo một tí là anh sẽ cười rộ lên ngay. Khi Taehyung cười, khuôn miệng anh sẽ tạo thành một hình vuông nho nhỏ dễ thương vô cùng, thế nhưng bây giờ chiếc khuyên ấy lại cho người ta thấy chủ nhân của nó hình như chẳng “dễ thương” tí nào.

Jungkook thật sự rất giận cái vẻ hấp dẫn khiến cậu chịu không nổi này của Taehyung. Cơ mà cái giận nhất nhất lại chính là dù Kim Taehyung có thay đổi như thế nào, Jungkook vẫn rất thích anh.

Taehyung và Jungkook quen nhau khi một người 18 còn người kia chỉ mới 16. Tuổi còn trẻ nhưng mối quan hệ của hai người lại rất hòa hợp, đã từng là cặp đôi được nữ sinh ngưỡng mộ nhất ở trường suốt một thời gian dài. Yêu nhau giúp nhau tiến bộ. Taehyung giúp Jungkook bỏ được cái tật bốc đồng, Jungkook lại giúp Taehyung trở nên năng động hơn trước. Hai người họ ân ân ái ái, hạnh phúc nắm tay nhau bước qua ba năm mặn nồng, rồi chia tay.

Nhắc đến chuyện chia tay này, Jeon Jungkook thật sự mà nói là đau lòng muốn chết.

Năm đó Taehyung và cậu yêu nhau rất cuồng nhiệt, nhưng cả hai bên gia đình đều không đồng ý. Hai nhà cho rằng mấy đứa nhóc nhà mình trẻ người non dạ, chỉ vì mê đắm nhất thời nên mới dây dưa vào nhau, tách nhau ra một thời gian là lại quên nhau ngay. Gia đình của Taehyung là một gia đình lắm tiền, vậy nên đã thỏa thuận “hợp tác” với gia đình Jungkook tống cậu ra nước ngoài, cắt đứt mọi phương thức liên lạc giữa cậu và Taehyung. Jungkook năm đó ngơ ngơ ngẩn ngẩn bị gia đình túm cổ lôi lên máy bay đi du học, còn chưa kịp thấy Taehyung trước khi đi.

Thế nhưng những bê bối này tới tận lúc đặt chân đến nước Bỉ rồi cậu mới nhận ra, còn Taehyung ở nhà vẫn chẳng hay biết gì, một mực cho là Jungkook bỏ mình lại vì mình đang cản trở con đường học tập của cậu.

Hai người cứ thế mà chia tay, xa xa cách cách thế mà đã năm năm.

Jungkook thừa nhận mình còn yêu Taehyung muốn chết, vậy nên mới có chuyện vừa về nước được ba ngày cậu đã mắt nhắm mắt mở chạy đến cái bữa tiệc này, chỉ vì nghe Yoongi bảo trong dàn khách mời có tên Taehyung.

Nghĩ lại quá khứ đau thương của mình, người anh em mới vừa hơi hơi hưng phấn chưa được bao lâu của Jungkook lại xìu xuống. Thật sự là buồn đến héo rũ.

Taehyung là người yêu (cũ) của cậu thì sao chứ? Anh bây giờ mê người như vậy, hẳn là đã sớm vứt cái tên của cậu ra sau đít từ lâu rồi đi.

Jungkook nghĩ vậy, lại đưa mắt xuống nhìn cặp mông cong cong của Taehyung sau lớp quần bó, càng ngắm càng thấy phía dưới của mình rạo rực. Jungkook rất thông cảm với nó nhưng không biết làm gì hơn, dù sao năm năm ở Bỉ cũng phải nhịn rất nhiều rồi mà…

Taehyung ở phía xa cầm lấy li champagne từ tay người phục vụ, mỉm cười, đôi môi mỏng nhếch lên gần như trùng khớp với cái khoảnh khắc anh liếc mắt về nơi Jungkook đang đứng. Cả người cậu dựng lên như bị điện giật, mọi tế bào trong cơ thể chỉ vì một ánh mắt của người ấy mà nóng lên.

.
.
.
.
Bữa tiệc dần trở nên điên cuồng, khách mời đã bắt đầu nhảy nhót loạn xạ, uống rượu và có cả đi gạ gẫm. Jungkook thơ thơ thẩn thẩn cầm li rượu vang đứng vào một góc khuất, cố gắng thông qua ánh đèn nhập nhòe để tìm kiếm bóng dáng của Taehyung nhưng lại chẳng thấy gì.

“Ô? Jeon Jungkook đấy phải không!??”

Một chất giọng địa phương quen thuộc mà Jungkook đã từng nghe rất nhiều lần trong thời niên thiếu. Cậu rề rà quay lưng lại, đúng là Jung Hoseok thật. Anh ta vẫn ồn ào như ngày nào, thích nói cười, thích đùa giỡn không ngừng nghỉ.

“Chuẩn đét là Jeon Jungkook rồi! Chịu về rồi đó hả?” – Hoseok vừa thấy cậu quay lại liền reo ầm lên, hệt như một con thiêu thân dắt theo Kim Seokjin từ xa đi đến, kẹp lấy cổ Jungkook – “Cái tên khốn này, sao năm đó nhóc dám bỏ đi mà không từ biệt gì vậy hả. Bọn anh còn tưởng chú em ở Bỉ luôn không về rồi ấy chứ.”

“Sao lại không về được?” – Jungkook bị kẹp đến nghẹt thở cũng chỉ biết gập người cười, không có đẩy tay Hoseok ra – “Em vừa về mấy hôm đã đến đây gặp mấy anh liền đó. Thời gian trước ở nước ngoài thật sự là bị bưng bít hết, chẳng liên lạc được với ai..”

“Nhớ bọn anh không? Không phải quên hết ân tình của chúng ta rồi đấy chứ?”

Hoseok kẹp Jungkook như vậy cũng phải ba phút mới buông ra, hai người bắt đầu tay bắt mặt mừng với người bạn cũ đã lâu không gặp, cười nói náo nhiệt.

“Nhớ chứ nhớ chứ, mỗi lần tới lễ lộc là lại nhớ mấy anh muốn chết đi được…”

Kim Seokjin xen vào “Thế chú gặp lại Taehyung chưa?”

Jeon Jungkook “…” cái ông anh này!

Seokjin nhai nhai miếng sandwich bơ đậu phộng, hả hê nhìn biểu cảm trên mặt Jungkook thay đổi theo nhịp điệu xập xình xủa âm nhạc. Cái tên khốn này năm đó dám vứt bỏ em trai Kim của anh, hại Taehyung đờ đẫn chờ suốt mấy năm trời, anh còn chưa có mắng đâu.

“Hyung, cái này thật sự là nỗi đau của em đó.”

Jungkook cười khổ, còn Seokjin chỉ thản nhiên đổ dầu vào lửa.

“Tại chú mày thôi, giờ Taehyung nó bốc lắm. Namjoon nói nó đi bar với Taehyung mấy lần, lần nào cũng có bốn năm người đến gạ.”

“…” Jungkook trừng Seokjin muốn nổ con mắt. Mẹ nó, ông có im đi không?

“Kìa Jungkook, người ta tới rồi kìa.”

Vừa mới nhắc đến đã thấy, Hoseok lay cánh tay người trẻ tuổi, nghiêng đầu về bên trái ra hiệu cho cậu nhìn theo. Giữa ánh đèn mập mờ và đám đông cuồng loạn, dáng đi chậm rãi đầy khoan thai của Taehyung trong mắt của Jungkook hệt như bóng dáng của một thiên thần. Khoảng cách giữa họ ngày càng gần làm Jungkook còn nghe được mùi nước hoa thoang thoảng từ cơ thể của anh. Trái tim cậu đập mạnh, trong lòng dâng lên chút cảm giác hoài niệm.

Mùi hương này từ ngày còn đi học Taehyung đã rất hay dùng. Ngẫm đi ngẫm lại, thì ra thời gian đã trôi qua lâu như vậy, thật sự là nhanh đến mức làm người ta choáng váng.

“Yoongi hyung tìm anh đó, Seokjin hyung.”

Tiếng nhạc trong bar rất ồn, nhưng giọng Taehyung lại rõ ràng dễ nghe nên Jungkook có muốn giả điếc cũng không được. Đã một thời gian dài Jeon Jungkook chưa được nghe giọng của anh, cũng đã rất lâu không đứng gần anh thế này, cả cơ thể trong phút chốc đều trở nên căng thẳng. Thế nhưng Taehyung vẫn chỉ nhìn Seokjin cười cười, làm ra vẻ không hề thấy cậu đang đứng thẫn thờ ở đó.

Hai anh Kim trao đổi ánh mắt một lúc, Seokjin liền rất thức thời dắt tay Jung Hoseok đi chỗ khác, góc quán bar vắng vẻ chỉ còn lại hai người. Bốn mắt nhìn nhau say đắm, bầu không khí có chút ám muội quỷ dị.

Taehyung có vẻ đã hơi say, hai mắt anh như phủ một tầng sương còn đôi má thì phiếm hồng. Cổ họng Jungkook lần nữa trở nên khô nóng khi ánh mắt Taehyung rơi trên người cậu, đánh giá cậu từ đầu đến chân.

“Lâu ngày không gặp. Cậu sống tốt không?”

“Em sao? Em…”

Jungkook ngập ngừng. Cậu rất muốn nói với anh rằng em sống tốt lắm, muốn làm cho anh tin năm năm ở Bỉ của cậu không tồi tí nào, thế nhưng đến cùng vẫn là không mở miệng nói ra được nửa lời nào cả.

Jungkook không giỏi bịa ra những lời giả dối.

Năm năm không có anh, đối với em thật sự rất chán nản.

Taehyung nhướn mày chờ đợi, nhưng Jungkook lại bỏ dở câu nói của mình, lắc đầu hỏi sang vấn đề khác.

“Dạo gần đây anh thế nào? Cuộc sống của anh ổn chứ?”

“Tôi hả? Rất hài lòng, mỗi ngày đều tốt hơn tôi nghĩ.”

Taehyung lắc lắc li rượu sáng bóng trong tay, có vẻ đã hơi bị men say ảnh hưởng nên giọng anh nghe có vẻ biếng nhác hơn mọi ngày.

“Tôi theo đuổi công việc mình yêu thích, hưởng thụ thú vui trong cuộc sống, khi rảnh rỗi thì sẽ tìm cái để chơi bời. Không có vướng bận, cũng không có tù túng, chẳng tệ chút nào.”

Jungkook im lặng nghe, cố gắng dùng trí tưởng tượng để hình dung cuộc sống của anh.

Taehyung xưa nay vẫn luôn ước mơ trở thành một nhiếp ảnh gia, giờ đây có vẻ như anh đã hoàn thành được tâm nguyện này rồi. Cậu mơ hồ vẽ ra hình ảnh Taehyung mỗi ngày đều vui vẻ làm công việc mình thích, khi mệt mỏi thì về nhà nghỉ ngơi hoặc đi thăm gia đình, tâm tình tốt sẽ cùng bạn bè ra ngoài vui chơi, giao du với người khác, nhã hứng hơn nữa còn có thể đi khắp nơi du lịch, tìm thú vui mới cho bản thân.

Căn bản là không dành ra tí thời gian nào để nhớ đến cậu.

Jungkook thật sự cảm thấy ủy khuất, bật ra một tiếng nỉ non.

“Taehyung…”

Taehyung làm như không nghe thấy Jungkook gọi tên mình. Anh nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt không chút né tránh nhìn thẳng vào mắt cậu. Chỉ có vậy thôi mà tay Jungkook đã đổ đầy mồ hôi.

“Xem ra bây giờ cậu thành đạt rồi nhỉ, trông rất có dáng vẻ của người có tiền.”

Mọi người luôn nói Taehyung có đôi mắt rất sáng và thu hút. Lúc này khi anh nhìn thẳng vào mình, Jungkook như sinh ra một loại ảo giác, rằng tất cả những tâm tư thầm kín nhất mình chôn giấu nơi đáy lòng bấy lâu nay đều bị anh nhìn thấy sạch sẽ không chừa một li. Lời nói của anh có chút trào phúng mỉa mai, Jungkook không phải là không nghe ra được. Thế nhưng cậu cũng đã có ít cồn trong người, hiện tại chỉ thấy những lời đó như những lời khiêu khích mời gọi, chỉ cần nghe thêm một chút nữa thôi thì lí trí của cậu sẽ vỡ nát, ngay lập tức đè anh ra đây làm một hiệp.

“Lớn lên nhìn thật đẹp trai, rất có sức hút…”

Taehyung như cũ thờ ơ với cái nóng rực từ ánh mắt của Jungkook, trên mặt vẫn là nụ cười mê người, từ từ áp đến thật gần bên người nhỏ tuổi. Bàn tay thon dài của anh khẽ vuốt lấy đôi môi người kia, thấp giọng trêu ghẹo.

“…Đặc biệt còn có vẻ đa tình. Sau tôi cậu đã có thêm người yêu cũ nào chưa?”

Cả người Jungkook bây giờ đã cứng còng, chỉ có thể máy móc phun ra mấy chữ cụt lủn.

“Chưa có.”

“Ồ. Xem ra vẫn rất kén chọn.”

Taehyung lúc này đã sát đến rất gần, cả cơ thể anh như đã dán lên người Jeon Jungkook. Hơi thở của cả hai quyện vào nhau, từ trong con ngươi của người kia ai cũng có thể nhìn rất rõ hình ảnh của mình. Jungkook ngây dại nhìn gương mặt Taehyung gần ngay trước mắt, hầu kết khẽ động.

Đôi mắt anh thật quyến rũ, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mỉm cười đầy mê hoặc, cộng với cả chiếc khuyên môi kia…

Tia lí trí cuối cùng của Jungkook tắt ngóm. Cậu vòng tay qua thắt lưng Taehyung, ôm cả người anh vào ngực, hít lấy mùi hương dịu nhẹ nơi hõm cổ của anh. Cổ áo sơ mi của Taehyung khá rộng, Jungkook mê mẩn trải những vết hôn hồng nhạt từ cổ xuống đến xương quai xanh xinh đẹp ẩn hiện, trầm thấp phát ra tiếng thở dốc đầy kìm nén.

“Taehyung, từ khi nào anh lại trở nên yêu nghiệt như thế này vậy?”

“A?” – Taehyung không tránh né âu yếm của cậu, chỉ thờ ơ cười cười – “Từ khi cậu chia tay tôi chăng?”

Jungkook ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt anh, cảm giác như mình vừa bị giáng vào một đòn “heart-shot” đau đớn.

“Taehyungie…” – Cậu vuốt ve khuôn mặt người đối diện, nhẹ nhàng như đang nâng niu một thứ mà mình vô cùng trân quý – “Năm năm qua em vẫn chỉ yêu có một mình anh.”

“À, là vậy sao?” – Người lớn tuổi khúc khích cười, trong giọng nghe ra được chút cười cợt. Jeon Jungkook biết anh không tin mình, chỉ có thể siết chặt tay hơn, thành thành thật thật ôm anh kể lại.

“Năm đó em thật sự là bị ép buộc, em không hề muốn rời đi. Em chỉ muốn ở đây, hai chúng ta sẽ đậu vào cùng một trường đại học, mỗi ngày em sẽ đều ở bên cạnh và yêu thương anh…”

Jungkook đang trong cơn xúc động, nên cậu không thấy được những gợn sóng xuất hiện trong mắt Taehyung.

“Anh không biết đâu, lúc em biết mình sắp bị cưỡng chế đi du học, em đã định bỏ trốn về tìm anh, nhưng mà trốn không thoát. Khắp sân bay toàn là người của nhà anh, lúc đó em mới biết hai bên gia đình đã sớm sắp xếp chuyện này rồi, em đúng thật là chạy không nổi.”

Cả người Taehyung cứng lại, giống như cũng vừa nhớ ra điều gì đó, hai tay bất giác ôm chặt lưng Jungkook hơn.

“Mấy năm ở Bỉ em cũng bị người quen gây khó dễ nữa. Nhiều lúc em muốn lén lút nhắn tin cho anh, gọi điện cho anh lắm, nhưng không biết bằng cách gì mà lúc nào cũng bị họ phát hiện, kiểm soát em siêu chặt. Em thậm chí còn không mượn điện thoại bạn bè được cơ.”

Những lời này của Jungkook đúng là đã làm Taehyung rất bất ngờ, bởi vì anh chưa từng nghĩ sự việc theo chiều hướng này. Anh chỉ nhớ năm đó Jungkook đột nhiên biến mất, không cách nào liên lạc được, Taehyung điên cuồng tìm khắp nơi vẫn không thấy đành cắn răng tìm đến nhà cậu. Lúc nghe được tin như thế, anh phải vất vả lắm mới gắng gượng được để đi về nhà. Suốt năm năm qua, Taehyung vẫn chưa bao giờ ngừng yêu Jungkook, cũng như nỗi thất vọng và sợ hãi năm ấy chưa bao giờ ngừng đeo bám anh.

Jungkook lại tiếp tục kể.

“Có một lần Giáng sinh em lén gọi về cho anh, thấy bên đầu dây nhấc máy em mừng lắm luôn, nhưng a lô mãi không thấy anh nói gì, lúc đó tự dưng sống lưng em lạnh ngắt. Một hồi sau ba anh gửi tin nhắn cho em, bảo là từ nay sẽ bắt anh thay số khác, đừng hòng liên lạc nữa. Em gọi lại rất nhiều lần nhưng vẫn không được, từ đó em chẳng còn cách nào để liên lạc với anh.”

Đúng thật là Giáng sinh năm đó Taehyung đã bị buộc thay đổi số điện thoại. Chỉ là anh không thấy điểm gì đáng ngờ nên rất nhanh chóng thay một dãy số điện thoại mới, sơ ý cắt mất tia hi vọng cuối cùng của Jungkook.

“Em đã rất cố gắng học hành, tốt nghiệp thật sớm rồi quay lại đây tìm anh…”

“…”

“Taehyung, em thật sự vẫn chỉ yêu có anh thôi…” – Jungkook thấp giọng nỉ non, giữ lấy cằm Taehyung rồi chiếm lấy đôi môi anh. Cả hai chìm vào một nụ hôn mê đắm cuồng nhiệt, môi lưỡi triền miên. Taehyung biết tâm ý của Jungkook là thật, mà chính mình cũng vẫn còn rất lưu luyến người ấy, liền thuận theo nụ hôn này của cậu.

Jungkook ép Taehyung sát vào tường, bầu không khí trong bar càng làm mọi thứ trở nên kích thích. Cậu nghiêng đầu hôn anh, dịu dàng liếm lấy môi dưới của anh, nhưng hôn một lúc lại thấy hình như có cái gì đó không đúng lắm.

“Cái gì thế này?”

Taehyung nhìn Jungkook lấy ra thứ nhỏ xíu gì đó từ trên lưỡi, bật cười.

“Khuyên môi của tôi, aish, bị cậu liếm rơi mất rồi.”

Jeon Jungkook nhìn kĩ mảnh kim loại, nhận ra đúng là cái khuyên ban nãy Taehyung đeo trên môi. Thì ra là đồ giả gắn lên thôi, Jungkook không hiểu sao lại nhẹ nhàng thở phào một tiếng. Taehyung đứng đối diện thấy phản ứng này của cậu rất buồn cười, vòng tay ôm cổ cậu hỏi lại.

“Sao vậy? Ra là cậu chỉ yêu tôi lúc ngây thơ thôi chứ không yêu tôi bây giờ sao…?”

Không thèm để Jungkook trả lời, Taehyung đã di chuyển bàn tay của mình qua lồng ngực và cơ bụng rắn chắc của cậu, thẳng thắn đặt lên nơi nào đó đang cương cứng.

“Hay là cậu sợ nơi này không nhịn được?”

“Shit, Kim Taehyung…”

Jungkook trong một giây ngắn ngủi liền như phát điên, ôm lấy gáy Taehyung mà hôn ngấu nghiến lên môi anh. Đầu lưỡi cậu tiến vào, thành thạo càn quét khắp nơi trong khoang miệng anh, tham lam thưởng thức vị ngọt ngào khó cưỡng này. Cả hai đều đã uống rượu, nụ hôn sâu mang theo mùi cồn làm cho thần trí hai người mê mẩn. Tay Taehyung ôm lấy cổ Jungkook, khe khẽ bật ra một tiếng rên thật hấp dẫn. Jungkook vuốt dọc sống lưng anh, khàn giọng khiêu khích.

“Taehyung, đêm nay em nhất định sẽ làm cho anh thích đến chết đi sống lại.”

Thanh âm cậu trầm đục mang theo dục vọng khó che giấu, Kim Taehyung liếm liếm cánh môi vừa bị người kia hôn đến sưng đỏ của mình, kiêu ngạo đáp.

“Anh rất mong đợi đó, Jungkook.”

To be continued Nếu bắt Jeon Jungkook tìm một từ để miêu tả Kim Taehyung trong trí nhớ của mình, thì cậu ta nhất định sẽ nói là “dịu dàng”.

Thật vậy, Kim Taehyung trong ấn tượng của Jeon Jungkook, là người điềm đạm và hiền hoà nhất mà cậu từng gặp trong suốt từng ấy năm sống trên cái cuộc đời vô vị này.

Kim Taehyung lớn hơn Jeon Jungkook hai tuổi, cả hai đều theo học tại cùng một trường trung học phổ thông. Taehyung năm ấy có khuôn mặt thanh tú và nếp sống nho nhã điển hình, luôn luôn là một ví dụ tiêu biểu cho mọi người khi nhắc đến hình tượng những nam sinh chín chắn và tốt bụng.

Taehyung khác hẳn với loại con trai sôi nổi và thích trở thành tâm điểm như Jungkook, nhưng trò đời thì lại trớ trêu, bởi những thứ trái nhau sẽ thường hay hút nhau. Đó là cách mà Taehyung làm cho nam-thần-mới-nổi Jeon Jungkook đổ rạp dưới chân mình.

Jungkook vẫn nhớ lần đầu tiên khi mình chạm phải ánh mắt sáng ngời và vô tội của Taehyung, cả thế giới dường như cũng trở nên yên bình và ấm áp hệt như đôi mắt ấy, không gian tĩnh lặng đến nỗi cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đập bùm bùm trong ngực. Chẳng ai ngờ cậu nam sinh 16 tuổi bốc đồng năm ấy cứ vậy mà lại trúng phải tiếng sét ái tình, điên cuồng dành biết bao nhiêu tâm tư chỉ để cưa đổ người đẹp, đưa người về dinh.

Taehyung nhìn thì đúng là một người dịu dàng, nhưng sự dịu dàng này thỉnh thoảng lại làm cho anh trở nên khó chinh phục. Năm ấy không ít người muốn theo đuổi anh đã phải bỏ cuộc giữa chừng hoặc nhận lại thất bại thê thảm chỉ vì cái sự “dịu dàng lạnh lùng đến chết người” ấy. Đối với Jeon Jungkook, cả một quá trình theo đuổi dài dằng dẵng đã làm cậu ngộ ra rằng, với người như Taehyung, điều kiện tiên quyết phải có chính là sự kiên trì. Mà Jeon Jungkook năm đó đầu còn cứng hơn cả đá, mỗi ngày đều dùng tâm ý chân thành của mình mà từ từ, chậm rãi tiến vào trái tim Taehyung.

Jungkook còn nhớ Taehyung là lúc nào cũng mang trên mặt bộ dạng điềm tĩnh cười cười, đối với ai cũng dịu dàng làm người ta không tài nào đoán được tình cảm thật sự của anh. Đến nỗi khi chấp nhận lời tỏ tình của Jungkook, Taehyung cũng không lộ ra vẻ gì quá vui mừng, chỉ là dịu dàng mỉm cười, nhẹ giọng đáp được.

Thế nhưng Jungkook biết. Jungkook biết Taehyung hôm đó hạnh phúc thế nào, vì cậu đã nhìn thấy vành tai anh ngượng ngùng đỏ lên. Cậu đã kịp trông thấy anh lén lút giấu đôi tay luống cuống của mình ra sau vạt áo, còn thấy được cả việc đôi mắt của anh hôm ấy khi cười lên rực rỡ hơn hẳn mọi ngày.

Người khác có thể không biết, nhưng Jungkook biết anh ấy yêu mình biết bao nhiêu.

Người khác có thể không hiểu, nhưng Jungkook hiểu sự dịu dàng mà Taehyung dành cho cậu khác với những người khác như thế nào. Một người cứ tưởng là thờ ơ, lạnh nhạt, thật ra lại rất trân trọng tình cảm người khác dành cho mình, thậm chí còn có chút dính người, có chút ngây thơ và hơi hơi ỷ lại, dễ dàng kích thích bản năng yêu thương của Jungkook lên level cao nhất.

Với ấn tượng sâu đậm như thế nên hiện tại, sau năm năm chia tay, khoảnh khắc gặp lại Taehyung ở tiệc sinh nhật của Yoongi làm Jungkook suýt chút nữa thì ngất xỉu.

Thời gian sẽ làm người ta thay đổi, nhưng Taehyung thay đổi thế này thật sự là quá nhiều rồi đi.

Kim Taehyung năm đó luôn mang trên người cái tác phong gọn gàng khiến cho người ta cảm thấy anh có vẻ cứng nhắc, thế nhưng Taehyung trước mặt Jungkook bây giờ thì không còn như thế nữa. Chính xác mà nói, Kim Taehyung với lối sống khuôn phép năm nào bây giờ đã thành một Kim Taehyung dụ hoặc đến nỗi chỉ cần cười lên một cái cũng có thể gây chết người.

Kiểu tóc của anh dài và lộn xộn hơn so với trước kia, tóc mái đen nhánh để lòa xòa trước trán làm tôn lên đôi mắt đầy mị lực. Ánh đèn mờ ảo của quán bar như phủ lên người anh thêm một tầng bí ẩn, Jungkook thấy được đằng sau kiểu tóc có hơi tùy ý của anh là vài cái khuyên tai bằng kim loại sáng lấp lánh. Ánh mắt cậu đảo một vòng trên người anh, cổ họng không khỏi trở nên khô nóng.

Mẹ kiếp!

Taehyung mặc một cái áo sơ mi trắng (mà theo Jungkook thấy là vô cùng kì quặc, dù nó rất hợp với anh) cùng với một chiếc quần đen ôm lấy đôi chân thon dài. Jungkook nhớ đến dáng người cao gầy những năm phổ thông và cách ăn mặc kín cổng cao tường của anh năm ấy, không khỏi cảm thấy giận dỗi. Dáng người anh trở nên xuất sắc như vậy cũng không nói đi, điều làm cho Jungkook tức giận chính là, Taehyung ăn mặc quyến rũ như vậy rồi mà lại còn dám đeo cả khuyên môi.

Mẹ nó, anh muốn ông phải nhịn kiểu gì đây?

(A/N: Mọi người có thể tham khảo thử tạo hình này nghen. Xin lỗi vì đã xen ngang mạch truyện.

.
.
.

Jungkook nhớ lại những tháng năm khi hai người còn bên nhau, Taehyung là người rất thích cười, Jungkook chỉ cần ghẹo một tí là anh sẽ cười rộ lên ngay. Khi Taehyung cười, khuôn miệng anh sẽ tạo thành một hình vuông nho nhỏ dễ thương vô cùng, thế nhưng bây giờ chiếc khuyên ấy lại cho người ta thấy chủ nhân của nó hình như chẳng “dễ thương” tí nào.

Jungkook thật sự rất giận cái vẻ hấp dẫn khiến cậu chịu không nổi này của Taehyung. Cơ mà cái giận nhất nhất lại chính là dù Kim Taehyung có thay đổi như thế nào, Jungkook vẫn rất thích anh.

Taehyung và Jungkook quen nhau khi một người 18 còn người kia chỉ mới 16. Tuổi còn trẻ nhưng mối quan hệ của hai người lại rất hòa hợp, đã từng là cặp đôi được nữ sinh ngưỡng mộ nhất ở trường suốt một thời gian dài. Yêu nhau giúp nhau tiến bộ. Taehyung giúp Jungkook bỏ được cái tật bốc đồng, Jungkook lại giúp Taehyung trở nên năng động hơn trước. Hai người họ ân ân ái ái, hạnh phúc nắm tay nhau bước qua ba năm mặn nồng, rồi chia tay.

Nhắc đến chuyện chia tay này, Jeon Jungkook thật sự mà nói là đau lòng muốn chết.

Năm đó Taehyung và cậu yêu nhau rất cuồng nhiệt, nhưng cả hai bên gia đình đều không đồng ý. Hai nhà cho rằng mấy đứa nhóc nhà mình trẻ người non dạ, chỉ vì mê đắm nhất thời nên mới dây dưa vào nhau, tách nhau ra một thời gian là lại quên nhau ngay. Gia đình của Taehyung là một gia đình lắm tiền, vậy nên đã thỏa thuận “hợp tác” với gia đình Jungkook tống cậu ra nước ngoài, cắt đứt mọi phương thức liên lạc giữa cậu và Taehyung. Jungkook năm đó ngơ ngơ ngẩn ngẩn bị gia đình túm cổ lôi lên máy bay đi du học, còn chưa kịp thấy Taehyung trước khi đi.

Thế nhưng những bê bối này tới tận lúc đặt chân đến nước Bỉ rồi cậu mới nhận ra, còn Taehyung ở nhà vẫn chẳng hay biết gì, một mực cho là Jungkook bỏ mình lại vì mình đang cản trở con đường học tập của cậu.

Hai người cứ thế mà chia tay, xa xa cách cách thế mà đã năm năm.

Jungkook thừa nhận mình còn yêu Taehyung muốn chết, vậy nên mới có chuyện vừa về nước được ba ngày cậu đã mắt nhắm mắt mở chạy đến cái bữa tiệc này, chỉ vì nghe Yoongi bảo trong dàn khách mời có tên Taehyung.

Nghĩ lại quá khứ đau thương của mình, người anh em mới vừa hơi hơi hưng phấn chưa được bao lâu của Jungkook lại xìu xuống. Thật sự là buồn đến héo rũ.

Taehyung là người yêu (cũ) của cậu thì sao chứ? Anh bây giờ mê người như vậy, hẳn là đã sớm vứt cái tên của cậu ra sau đít từ lâu rồi đi.

Jungkook nghĩ vậy, lại đưa mắt xuống nhìn cặp mông cong cong của Taehyung sau lớp quần bó, càng ngắm càng thấy phía dưới của mình rạo rực. Jungkook rất thông cảm với nó nhưng không biết làm gì hơn, dù sao năm năm ở Bỉ cũng phải nhịn rất nhiều rồi mà…

Taehyung ở phía xa cầm lấy li champagne từ tay người phục vụ, mỉm cười, đôi môi mỏng nhếch lên gần như trùng khớp với cái khoảnh khắc anh liếc mắt về nơi Jungkook đang đứng. Cả người cậu dựng lên như bị điện giật, mọi tế bào trong cơ thể chỉ vì một ánh mắt của người ấy mà nóng lên.

.
.
.
.
Bữa tiệc dần trở nên điên cuồng, khách mời đã bắt đầu nhảy nhót loạn xạ, uống rượu và có cả đi gạ gẫm. Jungkook thơ thơ thẩn thẩn cầm li rượu vang đứng vào một góc khuất, cố gắng thông qua ánh đèn nhập nhòe để tìm kiếm bóng dáng của Taehyung nhưng lại chẳng thấy gì.

“Ô? Jeon Jungkook đấy phải không!??”

Một chất giọng địa phương quen thuộc mà Jungkook đã từng nghe rất nhiều lần trong thời niên thiếu. Cậu rề rà quay lưng lại, đúng là Jung Hoseok thật. Anh ta vẫn ồn ào như ngày nào, thích nói cười, thích đùa giỡn không ngừng nghỉ.

“Chuẩn đét là Jeon Jungkook rồi! Chịu về rồi đó hả?” – Hoseok vừa thấy cậu quay lại liền reo ầm lên, hệt như một con thiêu thân dắt theo Kim Seokjin từ xa đi đến, kẹp lấy cổ Jungkook – “Cái tên khốn này, sao năm đó nhóc dám bỏ đi mà không từ biệt gì vậy hả. Bọn anh còn tưởng chú em ở Bỉ luôn không về rồi ấy chứ.”

“Sao lại không về được?” – Jungkook bị kẹp đến nghẹt thở cũng chỉ biết gập người cười, không có đẩy tay Hoseok ra – “Em vừa về mấy hôm đã đến đây gặp mấy anh liền đó. Thời gian trước ở nước ngoài thật sự là bị bưng bít hết, chẳng liên lạc được với ai..”

“Nhớ bọn anh không? Không phải quên hết ân tình của chúng ta rồi đấy chứ?”

Hoseok kẹp Jungkook như vậy cũng phải ba phút mới buông ra, hai người bắt đầu tay bắt mặt mừng với người bạn cũ đã lâu không gặp, cười nói náo nhiệt.

“Nhớ chứ nhớ chứ, mỗi lần tới lễ lộc là lại nhớ mấy anh muốn chết đi được…”

Kim Seokjin xen vào “Thế chú gặp lại Taehyung chưa?”

Jeon Jungkook “…” cái ông anh này!

Seokjin nhai nhai miếng sandwich bơ đậu phộng, hả hê nhìn biểu cảm trên mặt Jungkook thay đổi theo nhịp điệu xập xình xủa âm nhạc. Cái tên khốn này năm đó dám vứt bỏ em trai Kim của anh, hại Taehyung đờ đẫn chờ suốt mấy năm trời, anh còn chưa có mắng đâu.

“Hyung, cái này thật sự là nỗi đau của em đó.”

Jungkook cười khổ, còn Seokjin chỉ thản nhiên đổ dầu vào lửa.

“Tại chú mày thôi, giờ Taehyung nó bốc lắm. Namjoon nói nó đi bar với Taehyung mấy lần, lần nào cũng có bốn năm người đến gạ.”

“…” Jungkook trừng Seokjin muốn nổ con mắt. Mẹ nó, ông có im đi không?

“Kìa Jungkook, người ta tới rồi kìa.”

Vừa mới nhắc đến đã thấy, Hoseok lay cánh tay người trẻ tuổi, nghiêng đầu về bên trái ra hiệu cho cậu nhìn theo. Giữa ánh đèn mập mờ và đám đông cuồng loạn, dáng đi chậm rãi đầy khoan thai của Taehyung trong mắt của Jungkook hệt như bóng dáng của một thiên thần. Khoảng cách giữa họ ngày càng gần làm Jungkook còn nghe được mùi nước hoa thoang thoảng từ cơ thể của anh. Trái tim cậu đập mạnh, trong lòng dâng lên chút cảm giác hoài niệm.

Mùi hương này từ ngày còn đi học Taehyung đã rất hay dùng. Ngẫm đi ngẫm lại, thì ra thời gian đã trôi qua lâu như vậy, thật sự là nhanh đến mức làm người ta choáng váng.

“Yoongi hyung tìm anh đó, Seokjin hyung.”

Tiếng nhạc trong bar rất ồn, nhưng giọng Taehyung lại rõ ràng dễ nghe nên Jungkook có muốn giả điếc cũng không được. Đã một thời gian dài Jeon Jungkook chưa được nghe giọng của anh, cũng đã rất lâu không đứng gần anh thế này, cả cơ thể trong phút chốc đều trở nên căng thẳng. Thế nhưng Taehyung vẫn chỉ nhìn Seokjin cười cười, làm ra vẻ không hề thấy cậu đang đứng thẫn thờ ở đó.

Hai anh Kim trao đổi ánh mắt một lúc, Seokjin liền rất thức thời dắt tay Jung Hoseok đi chỗ khác, góc quán bar vắng vẻ chỉ còn lại hai người. Bốn mắt nhìn nhau say đắm, bầu không khí có chút ám muội quỷ dị.

Taehyung có vẻ đã hơi say, hai mắt anh như phủ một tầng sương còn đôi má thì phiếm hồng. Cổ họng Jungkook lần nữa trở nên khô nóng khi ánh mắt Taehyung rơi trên người cậu, đánh giá cậu từ đầu đến chân.

“Lâu ngày không gặp. Cậu sống tốt không?”

“Em sao? Em…”

Jungkook ngập ngừng. Cậu rất muốn nói với anh rằng em sống tốt lắm, muốn làm cho anh tin năm năm ở Bỉ của cậu không tồi tí nào, thế nhưng đến cùng vẫn là không mở miệng nói ra được nửa lời nào cả.

Jungkook không giỏi bịa ra những lời giả dối.

Năm năm không có anh, đối với em thật sự rất chán nản.

Taehyung nhướn mày chờ đợi, nhưng Jungkook lại bỏ dở câu nói của mình, lắc đầu hỏi sang vấn đề khác.

“Dạo gần đây anh thế nào? Cuộc sống của anh ổn chứ?”

“Tôi hả? Rất hài lòng, mỗi ngày đều tốt hơn tôi nghĩ.”

Taehyung lắc lắc li rượu sáng bóng trong tay, có vẻ đã hơi bị men say ảnh hưởng nên giọng anh nghe có vẻ biếng nhác hơn mọi ngày.

“Tôi theo đuổi công việc mình yêu thích, hưởng thụ thú vui trong cuộc sống, khi rảnh rỗi thì sẽ tìm cái để chơi bời. Không có vướng bận, cũng không có tù túng, chẳng tệ chút nào.”

Jungkook im lặng nghe, cố gắng dùng trí tưởng tượng để hình dung cuộc sống của anh.

Taehyung xưa nay vẫn luôn ước mơ trở thành một nhiếp ảnh gia, giờ đây có vẻ như anh đã hoàn thành được tâm nguyện này rồi. Cậu mơ hồ vẽ ra hình ảnh Taehyung mỗi ngày đều vui vẻ làm công việc mình thích, khi mệt mỏi thì về nhà nghỉ ngơi hoặc đi thăm gia đình, tâm tình tốt sẽ cùng bạn bè ra ngoài vui chơi, giao du với người khác, nhã hứng hơn nữa còn có thể đi khắp nơi du lịch, tìm thú vui mới cho bản thân.

Căn bản là không dành ra tí thời gian nào để nhớ đến cậu.

Jungkook thật sự cảm thấy ủy khuất, bật ra một tiếng nỉ non.

“Taehyung…”

Taehyung làm như không nghe thấy Jungkook gọi tên mình. Anh nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt không chút né tránh nhìn thẳng vào mắt cậu. Chỉ có vậy thôi mà tay Jungkook đã đổ đầy mồ hôi.

“Xem ra bây giờ cậu thành đạt rồi nhỉ, trông rất có dáng vẻ của người có tiền.”

Mọi người luôn nói Taehyung có đôi mắt rất sáng và thu hút. Lúc này khi anh nhìn thẳng vào mình, Jungkook như sinh ra một loại ảo giác, rằng tất cả những tâm tư thầm kín nhất mình chôn giấu nơi đáy lòng bấy lâu nay đều bị anh nhìn thấy sạch sẽ không chừa một li. Lời nói của anh có chút trào phúng mỉa mai, Jungkook không phải là không nghe ra được. Thế nhưng cậu cũng đã có ít cồn trong người, hiện tại chỉ thấy những lời đó như những lời khiêu khích mời gọi, chỉ cần nghe thêm một chút nữa thôi thì lí trí của cậu sẽ vỡ nát, ngay lập tức đè anh ra đây làm một hiệp.

“Lớn lên nhìn thật đẹp trai, rất có sức hút…”

Taehyung như cũ thờ ơ với cái nóng rực từ ánh mắt của Jungkook, trên mặt vẫn là nụ cười mê người, từ từ áp đến thật gần bên người nhỏ tuổi. Bàn tay thon dài của anh khẽ vuốt lấy đôi môi người kia, thấp giọng trêu ghẹo.

“…Đặc biệt còn có vẻ đa tình. Sau tôi cậu đã có thêm người yêu cũ nào chưa?”

Cả người Jungkook bây giờ đã cứng còng, chỉ có thể máy móc phun ra mấy chữ cụt lủn.

“Chưa có.”

“Ồ. Xem ra vẫn rất kén chọn.”

Taehyung lúc này đã sát đến rất gần, cả cơ thể anh như đã dán lên người Jeon Jungkook. Hơi thở của cả hai quyện vào nhau, từ trong con ngươi của người kia ai cũng có thể nhìn rất rõ hình ảnh của mình. Jungkook ngây dại nhìn gương mặt Taehyung gần ngay trước mắt, hầu kết khẽ động.

Đôi mắt anh thật quyến rũ, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mỉm cười đầy mê hoặc, cộng với cả chiếc khuyên môi kia…

Tia lí trí cuối cùng của Jungkook tắt ngóm. Cậu vòng tay qua thắt lưng Taehyung, ôm cả người anh vào ngực, hít lấy mùi hương dịu nhẹ nơi hõm cổ của anh. Cổ áo sơ mi của Taehyung khá rộng, Jungkook mê mẩn trải những vết hôn hồng nhạt từ cổ xuống đến xương quai xanh xinh đẹp ẩn hiện, trầm thấp phát ra tiếng thở dốc đầy kìm nén.

“Taehyung, từ khi nào anh lại trở nên yêu nghiệt như thế này vậy?”

“A?” – Taehyung không tránh né âu yếm của cậu, chỉ thờ ơ cười cười – “Từ khi cậu chia tay tôi chăng?”

Jungkook ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt anh, cảm giác như mình vừa bị giáng vào một đòn “heart-shot” đau đớn.

“Taehyungie…” – Cậu vuốt ve khuôn mặt người đối diện, nhẹ nhàng như đang nâng niu một thứ mà mình vô cùng trân quý – “Năm năm qua em vẫn chỉ yêu có một mình anh.”

“À, là vậy sao?” – Người lớn tuổi khúc khích cười, trong giọng nghe ra được chút cười cợt. Jeon Jungkook biết anh không tin mình, chỉ có thể siết chặt tay hơn, thành thành thật thật ôm anh kể lại.

“Năm đó em thật sự là bị ép buộc, em không hề muốn rời đi. Em chỉ muốn ở đây, hai chúng ta sẽ đậu vào cùng một trường đại học, mỗi ngày em sẽ đều ở bên cạnh và yêu thương anh…”

Jungkook đang trong cơn xúc động, nên cậu không thấy được những gợn sóng xuất hiện trong mắt Taehyung.

“Anh không biết đâu, lúc em biết mình sắp bị cưỡng chế đi du học, em đã định bỏ trốn về tìm anh, nhưng mà trốn không thoát. Khắp sân bay toàn là người của nhà anh, lúc đó em mới biết hai bên gia đình đã sớm sắp xếp chuyện này rồi, em đúng thật là chạy không nổi.”

Cả người Taehyung cứng lại, giống như cũng vừa nhớ ra điều gì đó, hai tay bất giác ôm chặt lưng Jungkook hơn.

“Mấy năm ở Bỉ em cũng bị người quen gây khó dễ nữa. Nhiều lúc em muốn lén lút nhắn tin cho anh, gọi điện cho anh lắm, nhưng không biết bằng cách gì mà lúc nào cũng bị họ phát hiện, kiểm soát em siêu chặt. Em thậm chí còn không mượn điện thoại bạn bè được cơ.”

Những lời này của Jungkook đúng là đã làm Taehyung rất bất ngờ, bởi vì anh chưa từng nghĩ sự việc theo chiều hướng này. Anh chỉ nhớ năm đó Jungkook đột nhiên biến mất, không cách nào liên lạc được, Taehyung điên cuồng tìm khắp nơi vẫn không thấy đành cắn răng tìm đến nhà cậu. Lúc nghe được tin như thế, anh phải vất vả lắm mới gắng gượng được để đi về nhà. Suốt năm năm qua, Taehyung vẫn chưa bao giờ ngừng yêu Jungkook, cũng như nỗi thất vọng và sợ hãi năm ấy chưa bao giờ ngừng đeo bám anh.

Jungkook lại tiếp tục kể.

“Có một lần Giáng sinh em lén gọi về cho anh, thấy bên đầu dây nhấc máy em mừng lắm luôn, nhưng a lô mãi không thấy anh nói gì, lúc đó tự dưng sống lưng em lạnh ngắt. Một hồi sau ba anh gửi tin nhắn cho em, bảo là từ nay sẽ bắt anh thay số khác, đừng hòng liên lạc nữa. Em gọi lại rất nhiều lần nhưng vẫn không được, từ đó em chẳng còn cách nào để liên lạc với anh.”

Đúng thật là Giáng sinh năm đó Taehyung đã bị buộc thay đổi số điện thoại. Chỉ là anh không thấy điểm gì đáng ngờ nên rất nhanh chóng thay một dãy số điện thoại mới, sơ ý cắt mất tia hi vọng cuối cùng của Jungkook.

“Em đã rất cố gắng học hành, tốt nghiệp thật sớm rồi quay lại đây tìm anh…”

“…”

“Taehyung, em thật sự vẫn chỉ yêu có anh thôi…” – Jungkook thấp giọng nỉ non, giữ lấy cằm Taehyung rồi chiếm lấy đôi môi anh. Cả hai chìm vào một nụ hôn mê đắm cuồng nhiệt, môi lưỡi triền miên. Taehyung biết tâm ý của Jungkook là thật, mà chính mình cũng vẫn còn rất lưu luyến người ấy, liền thuận theo nụ hôn này của cậu.

Jungkook ép Taehyung sát vào tường, bầu không khí trong bar càng làm mọi thứ trở nên kích thích. Cậu nghiêng đầu hôn anh, dịu dàng liếm lấy môi dưới của anh, nhưng hôn một lúc lại thấy hình như có cái gì đó không đúng lắm.

“Cái gì thế này?”

Taehyung nhìn Jungkook lấy ra thứ nhỏ xíu gì đó từ trên lưỡi, bật cười.

“Khuyên môi của tôi, aish, bị cậu liếm rơi mất rồi.”

Jeon Jungkook nhìn kĩ mảnh kim loại, nhận ra đúng là cái khuyên ban nãy Taehyung đeo trên môi. Thì ra là đồ giả gắn lên thôi, Jungkook không hiểu sao lại nhẹ nhàng thở phào một tiếng. Taehyung đứng đối diện thấy phản ứng này của cậu rất buồn cười, vòng tay ôm cổ cậu hỏi lại.

“Sao vậy? Ra là cậu chỉ yêu tôi lúc ngây thơ thôi chứ không yêu tôi bây giờ sao…?”

Không thèm để Jungkook trả lời, Taehyung đã di chuyển bàn tay của mình qua lồng ngực và cơ bụng rắn chắc của cậu, thẳng thắn đặt lên nơi nào đó đang cương cứng.

“Hay là cậu sợ nơi này không nhịn được?”

“Shit, Kim Taehyung…”

Jungkook trong một giây ngắn ngủi liền như phát điên, ôm lấy gáy Taehyung mà hôn ngấu nghiến lên môi anh. Đầu lưỡi cậu tiến vào, thành thạo càn quét khắp nơi trong khoang miệng anh, tham lam thưởng thức vị ngọt ngào khó cưỡng này. Cả hai đều đã uống rượu, nụ hôn sâu mang theo mùi cồn làm cho thần trí hai người mê mẩn. Tay Taehyung ôm lấy cổ Jungkook, khe khẽ bật ra một tiếng rên thật hấp dẫn. Jungkook vuốt dọc sống lưng anh, khàn giọng khiêu khích.

“Taehyung, đêm nay em nhất định sẽ làm cho anh thích đến chết đi sống lại.”

Thanh âm cậu trầm đục mang theo dục vọng khó che giấu, Kim Taehyung liếm liếm cánh môi vừa bị người kia hôn đến sưng đỏ của mình, kiêu ngạo đáp.

“Anh rất mong đợi đó, Jungkook.”

To be continued

hopega

năm dài tháng rộng| hopega

em về rồi, yoongi ơi

«Chúng ta từng nghĩ rằng ‘mãi mãi’ là rất lâu, nên chúng ta mới hứa sẽ bên nhau mãi mãi.»

————

Jung Hoseok ngồi thẳng lưng trong căn lều của doanh trại, bên cạnh là ánh đèn bàn mờ nhạt và những tiếng côn trùng kêu rả rích đến khó chịu, vô cùng nghiêm túc nắn nót từng nét chữ trên trang giấy trắng nhạt màu.

Là thư, Jung Hoseok đang viết những dòng thư này để gửi đến Min Yoongi.

Jung Hoseok, 26 tuổi, lính đặc công thuộc sư đoàn bộ binh số 7 của Đại Hàn Dân Quốc, nhập ngũ đến nay là năm thứ ba. Với năng lực xuất sắc và tinh thần nhiệt huyết của mình, Hoseok chẳng mấy chốc đã leo lên đến hàng thiếu uý. Cuộc đời của người chiến sĩ gian lao và nguy hiểm lắm, nhưng Jung Hoseok thật ra cũng chẳng quan tâm, bởi cậu biết cậu luôn có một hậu phương vững chắc là Min Yoongi.

Min Yoongi và Jung Hoseok đã yêu nhau được sáu năm rồi. Ba năm đầu của hai người trôi qua rất hạnh phúc, ba năm sau lại xa cách vì Hoseok phải ra chiến trường. Thế nhưng tình cảm của hai người cũng không hề phai nhạt, bởi trong những năm tháng khổ luyện và lăn xả nơi sa trường đó, Jung Hoseok vẫn chưa một lần quên Min Yoongi.

Min Yoongi không thể thực hiện nghĩa vụ quân sự cùng cậu vì anh mang quốc tịch Mĩ, còn Hàn Quốc thì không cho phép người ngoại quốc vào quân đội. Vậy nên anh bảo, anh nhất định sẽ ở đây chờ Seokie của anh trở về trong vinh quang. Đối với Jung Hoseok mà nói, còn động lực nào lớn lao hơn được nữa hay sao?

Mỗi khi có chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi, Hoseok thường viết những lá thư về tình hình nơi chiến khu của mình để kể cho Yoongi nghe, kèm theo đó là những lời yêu thương ngọt ngào cậu muốn gửi gắm đến anh. Hôm nay cũng vậy, binh đoàn của Hoseok đã có một trận đánh tập kích vô cùng thành công. Sau khi cùng mọi người tham gia bữa cơm ăn mừng, Hoseok lại tranh thủ thời gian nghỉ ngơi nhàn rỗi này để viết thư cho Yoongi.

“Gửi đến cục đường ngọt ngào của em…”

Jung Hoseok thường bắt đầu những lá thư của mình một cách sến sẩm như thế. Không phải vì Hoseok là con người lãng mạn, cũng chẳng phải vì Yoongi thích nghe những lời đường mật, đó chỉ là những lời thành thật xuất phát từ tình yêu mà thôi. Những lá thư của Hoseok dù là được viết ở bất cứ đâu, vào bất kì hoàn cảnh nào, cũng đều ngập tràn tình yêu mà cậu dành cho Yoongi.

Yoongi không thường xuyên hồi âm lại những lá thư của Hoseok. Những lá thư tay của anh trước đây đến rất thường xuyên, sau đó thưa dần, rồi đến ba tháng nay lại không thấy nữa. Đối với Hoseok thì đó cũng không phải vấn đề lớn, bởi chỉ cần một dòng chữ của Yoongi gửi đến thôi cũng có thể làm cho cậu đọc đi đọc lại suốt cả năm trời không biết chán rồi.

Hoseok vốn là người lạc quan vô cùng kia mà, thế nên người yêu không thể viết thư cho mình thường xuyên thì cũng có sao đâu? Chẳng phải những thứ có số lượng càng ít thì càng đáng quý đó hay sao? Yoongi có vẻ rất bận với việc buôn bán ở quán ăn của hai người, cậu không nên quá quan trong mấy chuyện này. Quan trọng nhất là Hoseok yêu Yoongi, và Yoongi cũng yêu Hoseok, thế là đủ.

“Yoongi của em, hôm nay em đã lãnh đạo binh đoàn của mình đánh tập kích đó nha, lại còn đại đại thành công nữa, em ngầu lắm có đúng không? Phải chi anh có thể ở đây để nhìn thấy hình ảnh đó của em ha…”

Hoseok thật sự rất nhớ Yoongi, cậu luôn luôn giữ một tấm ảnh của anh ở túi áo trái của mình, bởi đó chính là nơi gần với trái tim của cậu nhất.

“Em mong cuộc chiến tranh vô nghĩa này sẽ kết thúc thật sớm, đất nước chúng ta sẽ lại được sống trong hoà bình, em sẽ không phải bắn giết ở nơi chiến trường nữa. Đến lúc đó, em nhất định sẽ về nhà cưới anh…”

Jung Hoseok vừa viết vừa mỉm cười ngây ngốc.

Em hứa đó, Yoongi. Em nhất định sẽ trở về trong vinh quang, đường đường chính chính rước anh về nhà. Em sẽ không để anh chờ lâu hơn nữa đâu…

Những dòng thư của Hoseok cứ thế trải đều trên giấy, mãi cho đến lúc một tiếng nổ lớn kêu lên.

“ĐOÀNG!!!”

Hoseok biết đó là loại âm thanh gì. Bút máy trên tay cậu lặng lẽ rơi xuống đất, tạo ra một tiếng cạch đầy thô kệch.

“DOANH TRẠI BỊ TẬP KÍCH. TOÀN BỘ BINH SĨ CHÚ Ý, DOANH TRẠI CỦA CHÚNG TA ĐÃ BỊ TẬP KÍCH. CÁC BINH SĨ MAU CHÓNG DÀN TRẬN.”

Tiếng hét của vị đại uý vang to bên ngoài căn lều, Hoseok nhét lá thư dang dở của mình vào túi, nhanh nhẹn trang bị để chuẩn bị dàn trận phản công.

Tiếng còi báo động inh ỏi vang lên khắp nơi trong quân khu rộng lớn, tiếng cười đùa hát hò vui vẻ ban nãy đã biến mất, để lại những âm thanh gầm thét đáng sợ của súng đạn. Tình huống này tuy không phải mới lạ gì đối với sư đoàn bộ binh số 7, nhưng tất cả không ai lường trước được sẽ có màn đánh lén như thế này nên có phần hơi lộn xộn.

Khu căn cứ này của họ là một khu căn cứ tuyệt mật, bọn giặc hèn hạ kia làm cách nào mà có thể đánh hơi ra được chỗ này thế?

Với ba chiếc xe tăng và năm trăm quân lính được trang bị vũ khí hiện đại, bọn giặc như muốn xé nát khu căn cứ này ra.

Mùi máu tanh nồng bắt đầu lan ra khắp nơi, sắc đỏ sẫm của cái chất sền sệt ấy cũng chảy rộng ra khắp mặt đất. Binh sĩ trong sư đoàn đã bị thương rất nhiều, kể cả Hoseok cũng đã bị bắn thẳng một phát vào bụng, sức lực như bị hút cạn hoàn toàn.

Khẩu súng trên tay bị nới lỏng, đầu gối Hoseok khụy xuống trên nền đất nhầy nhụa toàn máu là máu, trước mắt cậu như mở ra một khoảng không tối đen kéo dài đến vô tận.

Đau, đau lắm. Càng đau, cậu càng thêm căm hận bản thân mình. Trong khi đồng đội của cậu vẫn đang hi sinh ngày một nhiều ngoài kia, cậu ở đây lại yếu hèn muốn ngã xuống. Hèn hạ!

Hoseok cắn răng chịu đựng cơn đau tàn bạo ấy liên tục suốt 45 phút đồng hồ, thế nhưng vết thương lại càng ngày càng nghiêm trọng khiến cậu không thể cầm cự thêm được nữa. Một tay cậu ôm bụng, cố gắng ổn định cơ thể và nhịp thở đang ngày một yếu dần của mình. Cậu cảm thấy rất khó chịu, chắc là cậu sắp chết thật rồi. Mắt Hoseok mờ đi, thần trí ngày một thêm hoảng loạn.

Vào cái khoảnh khắc mà cơn đau ác liệt ấy chuẩn bị đánh sập lí trí của Hoseok, trước mắt cậu lại xuất hiện hình ảnh của Yoongi. Anh đứng đó, với chiếc tạp dề xanh lam mà mình yêu thích vô cùng, đang quay đầu lại hỏi cậu có mệt hay không…

Hoseok không thể trả lời rành mạch được, từng từ ngữ thoát ra khỏi cổ họng cậu run rẩy và khô khốc.

“Yoongi của em… em đang đau lắm. Chắc em không về được với anh rồi… chắc em đành phải thất hứa với anh rồi…”

Cậu cảm thấy như cơ thể của mình đã sắp gãy làm đôi đến nơi. Mắt cậu mờ đi, cậu chẳng còn thấy gì nữa cả, xung quanh chỉ còn mỗi một khoảng không tối đen như mực đang vây chặt lấy cậu mà thôi.

Tăm tối… tất cả mọi thứ đều tăm tối hệt như tương lai của cậu và anh.

Trong cơn mơ màng mập mờ giữa sự sống và cái chết đó, Hoseok đã trông thấy bản thân lại được ôm Yoongi trong vòng tay của mình. Cậu lại có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà của anh thoang thoảng bên cánh mũi, lại có thể trông thấy mái tóc đen mềm của anh như đang lởn vởn trước mắt.

Một cảm giác rất thật, thật như thể cậu vẫn đang được ở căn nhà nhỏ bình yên của hai người, ôm lấy Yoongi trong lòng và ngủ thật ngon.

“Yoongi, thật sự là anh đúng không Yoongi?”

“Cuối cùng em cũng về với anh rồi, Hoseok.”

Yoongi mỉm cười, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của cậu. Thật ấm áp. Cơ thể Hoseok vẫn trải dài trên nền đất lạnh, cả người đã cứng đến nỗi không thể nhúc nhích được, thế nhưng khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trong lòng, cậu cảm thấy mình thật sự muốn khóc.

Đúng cái chất giọng khàn khàn của anh rồi, đúng cái cảm giác nhột nhột khi anh cọ người vào lồng ngực cậu mỗi buổi sáng rồi. Yoongi đang ở đây, đang nằm gọn trong vòng tay của cậu. Không phải theo một cách hạnh phúc như cậu muốn, nhưng thế này cũng là quá tốt rồi.

“Yoongi, em nhớ anh lắm, em thật sự nhớ bảo bối của em lắm, cuối cùng em cũng lại được thấy anh rồi… Những thứ ngoài kia thật kinh khủng anh à, em ghét chúng, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi…” – Hoseok cố gắng siết chặt vòng tay của mình, ôm lấy cơ thể gầy gò mềm mại của Yoongi. Cậu nhớ cảm giác này lắm, đã lâu lắm rồi cậu chưa được ôm anh chặt đến thế…

“Hoseok của anh, anh cũng rất nhớ em…” – Yoongi cong cong khoé môi, nụ cười hở lợi hiền hoà lộ ra một cách vô cùng rực rỡ, hệt như một màn pháo hoa giữa bầu trời đêm tăm tối trước mắt Hoseok.

Chỉ là pháo hoa dù đẹp đến mấy cũng có lúc phải tàn mà thôi. Tất cả mọi thứ trước mắt Hoseok đều biến mất. Không còn mùi hương của anh, không còn mái tóc mềm và nụ cười ngọt ngào như đường của anh nữa. Chẳng còn gì cả.

Hoseok nhắm mắt lại, khoé mắt bỗng cảm thấy hơi lạnh lạnh. Hình như cậu đang rơi nước mắt, giọt nước mắt cuối cùng trong cuộc đời của cậu.

Cậu đã thất hứa với Yoongi rồi.

Cậu đã không thể trở về gặp anh trong vinh quang. Cậu đã không thể về nhà cùng anh tổ chức một lễ cưới linh đình. Cậu đã không thể trở về bù đắp cho những tháng năm đợi chờ của anh. Lời hứa cùng nhau sống hạnh phúc hết những năm tháng còn lại cũng đã bị cậu phá mất.

Nhưng Hoseok vẫn thấy mình thanh thản lắm. Ít nhất là vào giây phút cuối đời của cậu, sau bao nhiêu năm tháng sống dằn vặt trong nỗi thương nhớ, cậu cuối cùng cũng được thấy nụ cười của Yoongi.

“Yoongi… tạm biệt Yoongi.”

Và cũng xin lỗi anh, xin lỗi vì đã làm lãng phí một quãng thời gian dài đến thế trong thanh xuân của anh.

Jung Hoseok, 26 tuổi, lính đặc công thuộc sư đoàn bộ binh số 7 của quân đội Đại Hàn Dân Quốc, đã kết thúc cuộc đời và tuổi xuân của mình trên chiến trường đạn bom khốc liệt.

—————

Giấy báo tử được gửi về nhà của Hoseok và Yoongi. Bà con xóm giềng nhìn nhau đầy phiền muộn, ai nấy đều thương xót, người này trầm giọng lắc đầu hỏi người kia.

“Tội nghiệp hai đứa nó quá, bây giờ phải làm sao đây?”

“Thì bà con đỡ đần nhau mỗi người một tí lo cho hai đứa nó chứ sao. Haiz, tội ghê, hai đứa hiền khô, tốt bụng quá trời, vậy mà đoản mệnh quá.”

“Thiệt tình tui cũng thương ghê. Còn trẻ như vậy, còn chưa kịp lấy nhau, vậy mà Yoongi vừa mới qua đời vài tháng trước bây giờ đã đến lượt thằng Hoseok hi sinh ngoài chiến trường. Thôi thì cũng cầu trời cầu phật cho hai đứa nó gặp nhau trên thiên đường.”

Hàng xóm láng giềng tốt bụng gom góp vào, cất cho hai người hai ngôi mộ giản dị nằm bên cạnh nhau. Tuy có chút đau lòng, nhưng nhìn vào vẫn thấy hình ảnh đó thật bình yên.

Jung Hoseok ở ngoài chiến trường không biết, Min Yoongi trong thời gian xa cách đã mắc phải căn bệnh nhiễm trùng máu vô cùng ác nghiệt.

Căn bệnh đã hành hạ Yoongi rất lâu, bào mòn dần dần sức đề kháng vốn đã yếu ớt của anh. Quán ăn nhỏ của hai người trước kia đã phải đóng cửa vì sức khỏe của Yoongi xuống dốc quá nhanh.

Anh như chẳng còn sức để làm bất cứ việc gì nữa, thậm chí là việc viết thư hồi âm cho Hoseok và nói cho cậu nghe anh nhớ cậu đến mức nào.

Yoongi rời xa thế gian này khi vẫn còn đang ngắm nhìn những lá thư Hoseok gửi cho anh. Anh chẳng cầu mong điều gì cả, anh chỉ mong Hoseok có thể sống thật hạnh phúc trong tương lai, dù cho anh có không còn ở đây nữa mà thôi.

Anh xin lỗi vì đã không thể chờ được đến ngày em trở về. Mong em sẽ tìm được một người nào đó tốt hơn anh và sống thật hạnh phúc, mãi mãi về sau…

Min Yoongi, 27 tuổi, qua đời vì mắc phải căn bệnh nhiễm trùng máu, bỏ lại một tình yêu dang dở chưa từng một lần được đơm hoa kết trái.

Cả Jung Hoseok lẫn Min Yoongi, sau khi trải qua những năm dài tháng rộng xa cách, đến cuối đời cũng chưa từng một lần lãng quên nhau.

Hai ngôi mộ giản dị nằm giữa ngọn đồi xanh mướt, bên dưới một gốc thông rất to. Thông là một loài cây sống rất thọ, tượng trưng cho sự tồn tại bền bỉ bất chấp những khắc nghiệt của cuộc sống. Có lẽ vì vậy mà hôm nay, nó còn tượng trưng cho cả cuộc tình sâu đậm của Jung Hoseok và Min Yoongi.

Kể từ nay về sau, cuộc tình của hai người họ sẽ chỉ còn những niềm hạnh phúc mà thôi. Bởi ở trên chốn thiên đường bình yên ấy, sẽ không có cuộc chiến tranh hay bệnh tật nào có thể chia lìa họ nữa.

End.

30.10.2017 — 09.11.2017
Một ngày mưa tầm tã ở Trần Phú.

Vì mình viết hơi vội nên cũng thấy nó hơi lung tung :> sau này mình nhất định sẽ chỉnh lại nó

Uncategorized

to my ex-husband | taehyung

fly high,

seoul, 2017
gửi kim taehyung.

taehyung của chị, lâu ngày không gặp, dạo này em có chú ý sức khỏe không đấy? có ăn uống đủ bữa không? này, chị biết là ngày comeback sắp đến rồi, nhưng em không được phép để bản thân bị ốm hay chấn thương đâu biết chưa?

lâu quá rồi chị không viết thư cho em, không biết em có nhớ chị không, cũng không biết em có đọc được lá thư này của chị trong số hàng ngàn lá thư gửi đến cho em mỗi ngày không nữa. nhưng mà thư này thật sự rất quan trọng đó, mong là em sẽ đọc được nó nha.

taehyung à, em có biết gì không? người vợ này của em sắp phải rời bỏ hậu cung rồi đấy. đúng vậy, chị sẽ li hôn với em, đi theo người khác vào lễ đường, về làm chánh cung của người ta… sao nào? em đang hối tiếc vì đã không sủng ái chị nhiều hơn đúng không? ㅋㅋㅋㅋ

taehyung, đối với chuyện kết hôn này, chắc em không biết chị đã phải khó khăn thế nào để đưa ra quyết định này đâu. trước đây khi anh ấy cầu hôn chị, chị đã từ chối. mọi người trong gia đình chị luôn bảo rằng chị lớn rồi mà cứ làm giá không chịu kết hôn, sau này không ai thèm lấy nữa thì đừng có mà tiếc nhé. mỗi lúc như vậy, chị toàn cười trừ thôi. vì thật ra, chị cũng mong muốn được mặc váy cưới bước vào lễ đường cùng người đàn ông của mình lắm chứ, nhưng vì chị đã từng hứa với tuổi trẻ của mình rằng sẽ chỉ gả cho một mình em thôi, nên mới chần chừ đến tận bây giờ đó. em nhìn xem, có phải là tình cảm của chị rất cảm động không?

đùa thôi đùa thôi, thật ra là còn vì nhiều nguyên do khác lắm, nhưng cũng phần nào do em đấy, vì chị đã từng mơ ước người mình kết hôn sẽ là em cơ. vậy mà giờ chị lại ngồi dây, viết mấy dòng này cho em để báo rằng chị sắp lấy người khác rồi, đúng là buồn cười quá em nhỉ.

em biết không, tất cả mọi thứ đều sẽ thay đổi, ngay cả một điều thiêng liêng như tình yêu cũng vậy. tình yêu của chị dành cho em lúc này, kể từ nay trở đi sẽ không còn là cách một cô gái yêu “người bạn trai trong mơ” của mình nữa, mà như một người chị luôn luôn yêu thương và cưng chiều đứa em trai bé nhỏ của mình. em trai à, hãy cùng nắm tay nhau đi hết quãng thời gian hạnh phúc trước mắt nha, nhưng bây giờ thì, cứ tạm thời làm thê thiếp của em đã.

chị lan man nhiều quá em nhỉ, chắc là chị mắc phải chứng lo âu tiền kết hôn rồi ㅋㅋㅋㅋ haiz nhưng mà em cũng không nên trách chị nha, chị sẽ kết hôn vào ngày 18 đó. rất gần rồi đúng không? em nói xem, chỉ còn vài ngày nữa là rời xa vòng tay rắn chắc của em rồi, không lo sao mà được đây?

taehyung à, cảm giác của chị lúc này khác lắm, khác hẳn lúc chị oang oang bảo với bạn bè rằng mình là phu nhân của em, có lẽ đã đến lúc chị đủ trưởng thành để nhận ra hôn nhân thật sự và “hôn nhân” với idol khác nhau ở điểm nào rồi. cuộc hôn nhân này là trách nhiệm, là một công trình chị phải gánh vác và xây dựng cả đời, chứ không phải chỉ trong những lời nói vô tư nữa rồi.

chị từng hứa với tuổi trẻ của mình rằng sẽ chỉ gả cho một mình em, thế nhưng hôm nay chắc đã là thời điểm tốt nhất để chị tạm biệt tuổi trẻ của mình, cũng như quên đi lời hứa hẹn này rồi. buồn quá em nhỉ, chị cứ nghĩ chị sẽ giữ gìn lời hứa này mãi mãi cơ, thế mà không ngờ mãi mãi cũng chỉ là một loại đơn vị hữu hạn mà thôi.

trước khi kết thúc “tấm thiệp cưới” dài dòng này, chị muốn nói với em rằng: taehyung ơi, chị yêu em, chị yêu em nhiều lắm. dù cho mai sau chị có không còn là “phi tần” của em nữa, em vẫn sẽ mãi là người con trai chị yêu nhất trong những năm tháng ngây ngô của mình.

không biết đọc đến đây em sẽ có cảm giác gì nhỉ? có buồn vì mất vợ không? hay là đang chúc phúc cho chị vậy? chắc là đang chúc phúc nhỉ…

cũng phải thôi, chị nghĩ chắc chính em cũng hiểu rằng rồi sẽ có một ngày, hậu cung này của em sẽ tan rã, em rồi cũng sẽ tìm được hoàng hậu duy nhất của đời mình, cưới nàng ấy về và sủng nịnh nàng ấy đến tận lúc đầu bạc răng long. còn bọn chị, đến cuối cùng cũng sẽ tìm được vị vua của riêng mình, sẽ nhớ về em như một kỉ niệm, và sẽ cầu mong cho em và vị hoàng hậu ấy thật hạnh phúc.

phải, ai rồi cũng sẽ rời đi giống như chị lúc này, nhưng đó chính là duyên phận của chúng ta. chị là fan, em là idol, ngay từ đầu vốn dĩ đã không hề chung đường, nên đến cuối cùng cũng chỉ có thể dùng tình yêu của mình mà ủng hộ em với tư cách “chị gái” mà thôi.

nghe thì hơi đau lòng cho bọn chị, nhỉ? nhưng hạnh phúc cho em, thế là đủ rồi. chúc cho hai vợ chồng chúng ta sẽ mãi hạnh phúc trên con đường riêng của mình, chị sẽ luôn ở ngoài cổng của hậu cung mà dõi theo em, còn bây giờ thì taehyung ơi, chị đi nhé!

em trai, chúng ta li hôn đi.
10/10/2017

—————

Uncategorized

homesick | hopemin

hoseok nhớ nhà,

chỉ mới đi công tác có hai tháng thôi nhưng hoseok cảm thấy nhớ nhung làm sao cái tổ ấm bé nhỏ của mình cùng em.

hoseok nhớ những bữa cơm đạm bạc quen thuộc không bao giờ thiếu hai món thịt kho và canh khoai tây của em.

hoseok nhớ những chậu xương rồng bé tí ti em đặt gọn gàng bên bệ cửa sổ để cùng em ngắm nắng.

hoseok nhớ những sào áo quần thơm nức mùi nước xả vải yêu thích của em bên góc vườn.

hoseok nhớ những quyển sách báo em vứt ngổn ngang trên giường để anh phải đi dọn dẹp cả buổi.

hoseok nhớ những buổi tối ngồi bên lò sưởi ấm áp ánh lửa bập bùng đọc sách cùng em.

hoseok nhớ cái chất giọng đầy phấn khích và êm ái của em khi em đọc những câu chuyện cổ tích thần kì trong cuốn “truyện cổ grimm” cũ kĩ.

hoseok nhớ những lúc rảnh rỗi cuộn tròn trên ghế sofa cùng em xem phim truyện.

hoseok nhớ cái cảm giác nằng nặng bên vai khi em ngủ quên lúc cùng anh xem tivi.

hoseok nhớ mùi hương ngọt ngào từ mái tóc em vương vấn bên cánh mũi, nhớ cảm giác nhột nhột khi những cọng tóc cam không biết điều ấy cứ đâm mãi vào mặt anh.

hoseok nhớ mùi trà xanh thoang thoảng mỗi sáng của em kéo anh ra khỏi giấc ngủ say nồng, nhớ mùi trứng ốp lết và bánh sandwich thơm lừng em vừa lấy ra khỏi bếp.

hoseok nhớ màu sắc nhu hoà của chiếc tạp dề em đeo mỗi khi nấu cho anh ăn.

hoseok nhớ tiếng kêu ca của em mỗi khi em làm ra một món ăn không-mấy-lành-lặn, nhớ cả tiếng cười phì và tiếng thở phào nhẹ nhõm của em khi anh bảo “anh thích lắm.”

hoseok nhớ cảm giác ướt át lúc bị em tạt nước vào mặt trong những lần nghịch ngợm chạy vào phòng vệ sinh ghẹo em khi em đang tắm.

hoseok nhớ cảm giác dễ chịu trên đỉnh đầu khi bàn tay ngắn ngủn của em nhẹ nhàng lau khô mái tóc anh.

hoseok nhớ quyển lịch đỏ chói những vết đánh dấu chi chít của em. nào là ‘ngày đầu tiên hoseok tặng hoa’, ‘ngày đầu tiên hoseok đến trễ’, ‘ngày đầu tiên hoseok giận dỗi’.

hoseok nhớ chiếc hộp nhạc kiểu cổ em nhờ yoongi mua trong chuyến du lịch đến thuỵ sĩ, nhớ những lúc em tập trung cặm cụi lau chùi nó còn kĩ hơn là cạo râu cho anh.

hoseok nhớ những điệu nhảy lãng mạn và vụng về trên nền nhạc cổ điển từ chiếc hộp nhạc đẹp đẽ ấy, nhớ cảm giác đau đau khi em đạp trúng chân anh và cảm giác lâng lâng khi đôi môi em khẽ chạm lên môi anh như một lời xin lỗi.

hoseok nhớ hai cái cốc sứ tình yêu sến súa em mua ở nhật. một cái hình ngựa và một cái hình chim sẻ.

hoseok nhớ chiếc chuông gió ‘kì quặc’ em cùng taehyung mua về treo bên hiên nhà, nhớ thanh âm trong trẻo nó cất lên mỗi lúc bầu trời lộng gió.

hoseok nhớ hai cái ghế mây con con trên sân thượng đã cùng anh và em ấy ngắm không biết bao nhiêu vì sao.

hoseok nhớ nhà, nhớ từng buổi sáng và từng buổi tối muộn đã trải qua cùng em.

hoseok nhớ nhà, nhớ từng khoảnh khắc có em trong cuộc đời của mình.

hoseok nhớ nhà, hoseok nhớ em, bởi vì em chính là nhà của hoseok.

« mừng anh trở về, seok ơi. »

—————

22.02.2018

kookv

i purple you | kooktae

taehyung tham gia một lớp ngoại khoá mĩ thuật ở trường. không phải vì cậu không thể tìm được một lớp tốt hơn ở ngoài, mà là vì cậu cảm thấy vị thầy giáo thực tập đang đứng trên bục giảng thật sự rất dễ thương.

———–

“hôm nay là thứ ba và như thường lệ, chúng ta sẽ có một bài tập về nhà nho nhỏ.” – thầy giáo trẻ tuổi cười tươi, đưa bàn tay còn dính những vết màu chưa khô quệt quệt mồ hôi trên má mình làm cho những vết bẩn dây ra còn nhiều hơn trước. – “hôm nay, vì thầy bí đề tài rồi nên chúng ta sẽ vẽ tranh về đề tài tự do nha.”

cả lớp thở dài, taehyung cũng thế. đề tài tự do bảo dễ thì rất dễ, mà bảo khó thì cũng rất khó. taehyung thậm chí đã nhiều lần ngồi cả nửa ngày cũng không biết vẽ gì, nhưng lần này cậu nghĩ là cậu có cách.

cả lớp ào ào ra về, taehyung lon ton đến gần chỗ thầy jeon đang thu dọn đồ đạc vào túi xách.

“thầy jeon ơi.”

“sao vậy tae?”

thầy jeon ngẩng lên nhìn taehyung bằng đôi mắt cưng chiều. với tư cách là một thầy giáo, thầy rất thích taehyung, vì cậu bé vẽ đẹp, hơn nữa lại còn ngoan ngoãn và hay cho thầy sữa chuối lúc thầy mệt.

“thầy ơi, thầy thích màu gì?”

“hả? à…” – jeongguk nhìn quanh phòng, cuối cùng ánh mắt lại đậu trên chiếc áo len của taehyung.

“thầy thích màu xanh.”

ngày hôm sau, taehyung nộp cho thầy một bức tranh vẽ bãi biển xanh ngắt. trên bãi cát vàng mịn, có một chàng trai đang đứng bên cái lâu đài cát được xây một cách vụng về, đôi môi nở nụ cười đẹp đến nao lòng. ai nhìn cũng bảo thật giống thầy jeon.

jeongguk nhìn bức tranh, trong vô thức bỗng nhíu mày đầy nghi hoặc. chậc, bộ mắt của mình khi cười lại mơ mộng đến thế này hay sao?

————–

“hôm nay là thứ ba và mọi người cũng biết gì rồi nhỉ, chúng ta sẽ tiếp tục có bài tập về nhà tiếp theo…” – thầy giáo trẻ tuổi có vẻ hào hứng, vẫn tiếp tục dùng tay “vẽ” những vết màu nước chưa khô lên mặt. từ khi nào, việc tự làm dơ mặt đã trở thành một thói quen kì dị của jeongguk – “vì bức tranh lần trước của các bạn khá tốt, nên thầy quyết định đề tài hôm nay vẫn sẽ là đề tài tự do.”

“xí!!!!” – cả lớp gào lên. – “thầy jeongguk lại bí đề tài nữa chứ gì?”

thầy jeon ngượng ngùng gãi tai, đôi môi rộ lên một nụ cười bẽn lẽn đáng yêu với cái răng thỏ ngốc. ừ thì, thầy dù sao cũng chỉ mới có hai mươi mốt tuổi thôi, thầy cũng phải có tâm tư riêng chứ…

đôi mắt jeongguk khẽ liếc về phía taehyung.
“thầy jeon ơi.”

taehyung là học sinh cuối cùng ở lại. cậu bé bước đến chỗ của jeongguk, dùng chất giọng trầm của một cậu bé mười bảy đang dậy thì và kéo thầy giáo của mình ra khỏi công cuộc dọn đồ bận rộn.

“sao thế tae?”- jeongguk ngước mắt lên khỏi túi xách, trái tim bỗng mềm ra khi thấy taehyung cố giấu bàn tay run rẩy của mình ra sau áo len.

“thầy ơi, thầy thích màu gì?”

vẫn là câu hỏi đó, lần này ánh mắt jeongguk rơi trên chiếc ô em mang.

“thầy thích màu vàng.”

ngày hôm sau, taehyung nộp cho thầy bức tranh vẽ rừng lá vàng rực của những ngày thu se lạnh. dưới những gốc cây thẳng tắp có bóng lưng một chàng trai đang mải mê đứng ngắm nhìn phong cảnh đẹp đến mơ màng, nhìn dáng người ai cũng bảo rất giống thầy jeon.

jeon jeongguk lại một lần nữa nhíu mày nghi hoặc. chậc, chẳng lẽ vai mình thật sự là còn rộng hơn cả tiền bối kim seokjin lớp ngữ văn như vầy luôn hay sao?

————-

“nhanh quá các bạn nhỉ, lại đến thứ ba rồi này. vẫn là đề tài cũ nhé?”

“thầy jeon ơi.”

“sao thế tae?”

“thầy thích màu gì?”

ánh mắt jeongguk bị hút thẳng vào đôi môi đang cười tươi đến nỗi trở nên vuông vức của em.

“thầy thích màu đỏ.”

hôm sau, taehyung với vẻ mặt tự hào đặt bức tranh vẽ cảnh hoàng hôn của mình lên bàn thầy. trong tranh có một chàng trai với mái tóc nâu sẫm dắt chiếc xe đạp chậm rãi đi trên con đường dài. dưới ánh hoàng hôn đỏ cam rực rỡ, người ấy còn đẹp hơn cả những tia nắng của buổi chiều tà, ai nhìn cũng nói thật đúng là nghệ thuật. một số còn bàn tán rằng có phải taehyung lấy xe đạp của thầy jeon làm nguyên mẫu hay không mà lại giống chiếc xe thầy hay đi đến thế.

jeon jeongguk vừa nghe những lời bàn tán của mọi người, vừa nghi hoặc. chậc, chẳng lẽ chân mình thật sự dài đến mức hoàn hảo như thế này hay sao?

—————

“hôm nay là thứ ba, mọi người cũng biết rồi nhỉ…”

“thầy jeon ơi.”

“sao thế tae?”

“thầy thích màu gì?”

lần này jeongguk vẫn cứ nhìn mãi, cuối cùng lại chú ý đến cái mặt dây chuyền với hình thù kì dị của em.

“thầy thích màu xanh lá.”

hôm sau, thầy jeongguk nhận về một bức tranh vẽ khung cửa sổ của chiếc xe buýt xanh lá quen thuộc mình thường ngồi. bên khung cửa kính trong suốt có một chàng trai đang ngủ rất say, tuy không thấy mặt nhưng ai cũng bảo mái tóc này thật giống tóc của thầy jeon.

lại một lần nữa jeon jeongguk lại bày ra vẻ mặt vô cùng khó tin. chậc, lẽ nào tóc mình cũng mượt và bóng bẩy như thế hay sao?

—————

một tuần trôi qua thật nhanh các bạn nhỉ, các bạn cũng biết mình phải làm gì rồi đúng không?”

“thầy jeon ơi.”

“sao thế tae?”

“thầy thích màu gì?”

thầy jeon vừa chỉnh cái khăn cổ em đeo vừa bảo.

“thầy thích màu trắng.”

lần này, bức tranh của taehyung làm jeongguk không thể không ngạc nhiên. em vẽ cảnh một ngày mùa đông tuyết phủ lạnh giá. trong tranh cũng xuất hiện một chàng trai với nét mặt hớn hở đang trượt tuyết rất hăng say. lần này mọi không chỉ bàn về việc nét mặt của người mà taehyung vẽ giống thầy jeon như đúc, mà còn bàn về việc chàng trai đó đang trượt tuyết.

jeon jeongguk rất thích trượt tuyết vào những ngày mùa đông.

và hôm nay, những nỗi nghĩ hoặc của jeongguk trở nên rất khác.

lẽ nào em ấy thật sự là đang vẽ mình hay sao?

————-

“hôm nay là thứ ba…”

“thầy jeon ơi.”

“sao thế tae?”

“thầy thích màu gì?”

jeongguk cảm thấy bí bách, lần này anh bắt đầu không biết nên chú ý tới cái gì nữa.

“thầy thích tất cả các màu, tae.”

hôm sau, taehyung nộp cho thầy một bức tranh với bối cảnh là lớp mĩ thuật. trong tranh có một chàng trai đứng cạnh giá vẽ, chiếc áo sơ mi trắng dính một vài vệt màu nhưng vẫn cười rất tươi. đôi mắt người đó cong cong ngọt ngào như một viên kẹo đường và dĩ nhiên, trên mặt người đó cũng lem luốc những vết màu nước đủ màu sắc. lần này không có để gì nghi ngờ nữa, bức tranh đó chính là tranh vẽ thầy jeon.

jeon jeongguk nhìn bức tranh cười tủm tỉm, trong tim dồn dập những nhịp đập liên hồi.

taehyung ơi, em thật sự rất dễ thương.

—————-

“hôm nay là thứ ba, và chúng ta vẫn sẽ có một bài tập về nhà.”

“oài~ lại đề tài tự do nữa hả thầy?”

“em không biết vẽ gì nữa rồi thầy ơi đổi đề tài đi.”

“thầy ơi đúng đó đừng vẽ tranh tự do nữa nha.”

cả lớp ồn ào phản đối, jeongguk gật đầu giơ hai tay lên làm vẻ đầu hàng.

“thôi được rồi, thầy biết rồi. tuần sau là buổi học cuối, lớp học của chúng ta sắp phải ‘giải tán’ rồi, nên lần này thầy sẽ cho các bạn một đề tài mới nha hehe…”

“ờ ha nhanh quá, mới đây mà hết học kì 2 rồi”

“sắp hết ngoại khoá, sắp hết gặp thầy jeon rồi…”

“huhu nhanh ghê, quanh đi quẩn lại có chút xíu mà đã gần 4 tháng trôi qua, đã gần 10 bức tranh với đề tài tự do chán ngắt nộp cho thầy jeon rồi.”

cả lớp ồn như vỡ chợ, chỉ có taehyung ngồi im không nói, buồn bực cắn cắn móng tay của mình.

“được rồi mọi người im lặng chút nào. vì tuần sau là buổi học cuối, nên mọi người hãy vẽ một bức tranh dạng biểu ngữ, trên đó viết những điều các bạn muốn nói cho thầy nghe, thầy sẽ đọc và phản hồi lại hết, có được không?”

cả lớp bùng nổ bởi những tiếng ồn ào, bàn tán xôn xao. hôm nay, taehyung vẫn là người ở lại cuối cùng.

“thầy jeon ơi.”

“sao thế tae?”

“thầy thích màu gì?”

jeongguk cảm thấy hơi bất ngờ, tại sao hôm nay em ấy vẫn hỏi mình thích màu gì cơ chứ?

“em thích màu gì, tae?”

“em thích màu tím.”

“ừm, vậy thì thầy cũng thích màu tím nhất.”

taehyung gật đầu cười. cậu bé lôi từ trong túi xách của mình ra giấy, cọ và lọ màu nước màu tím hoa cà. chấm nhẹ cọ vào màu nước, taehyung viết một dòng chữ thật to vào tờ giấy a2 của mình.

« dear jeon jeongguk, i purple you 💜 »
“thầy ơi, em thích thầy. em sẽ vẽ mọi bức tranh về những sắc màu mà thầy thích, thầy có thể đáp lại bằng cách làm bạn trai em không?”

jeongguk như tan chảy khi thấy vành tai dần trở nên đỏ ửng của em. jeongguk nhẹ nhàng ôm taehyung vào lòng, đặt lên đôi môi ngọt ngào của em một nụ hôn thật nhanh.

“tất cả những màu sắc anh thích, cái gì cũng đều bắt nguồn từ em. nếu em không ngại, ngay sau khi lớp học này kết thúc, anh rất sẵn lòng làm bạn trai của em.

nắng vàng lung linh chiếu qua khung cửa sổ, có hai trái tim nào đó mới vừa rung rinh.

Uncategorized

somewhere only we know | taekook

seoul mùa thu trời lộng gió, lá phong bay lơ lửng đỏ rực cả một vùng trời. sàn gạch cũ kĩ của bệnh viện vang lên những tiếng bước chân bịch bịch, bác sĩ kim với chiếc áo blouse trắng đã ướt mồ hôi đang hối hả chạy trên hành lang vàng nhạt màu nắng, vừa chạy vừa càu nhàu.

chuyện là chiều hôm nay khoa của taehyung có cuộc họp, thế mà cậu lại đãng trí ngủ quên mất, vừa mới mở mắt ra đã hốt hoảng chạy bán sống bán chết đến đây cho kịp giờ. vậy mà xui xẻo làm sao đến đây rồi người ta lại bảo cậu ngày mai mới họp, thật là ngu xuẩn.

tựa người vào cây cột đã loang lổ đầy những vết tróc sơn, taehyung cố gắng ổn định hơi thở đang đứt quãng vì mệt của mình, ánh mắt rảnh rỗi hướng về băng ghế gỗ đặt giữa những bồn cây xanh hiếm hoi được trồng trong khuôn viên trơ trọi bệnh viện. bệnh viện này về cơ bản không có nhiều cây, chỉ có mỗi cái góc đó được trồng nhiều cây hơn bình thường thôi. hơn nữa cũng chẳng mấy ai lại muốn ngồi im một góc mà ngắm nhìn cái bệnh viện này, đó chính là lí do làm cho bóng người gầy gò đang ngồi ở đó trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết…

taehyung đã bắt gặp hồn mình ngơ ngẩn khi nhìn thấy vẻ đẹp dịu dàng đó của em. em – một cậu con trai với làn da nhợt nhạt – đang ngồi đó, trên một băng ghế dài với những ngọn cỏ xanh ngắt mọc dưới chân, đôi mắt to tròn lặng lẽ ngắm nhìn dòng người đang tấp nập ngược xuôi. không nhiều người chú ý đến em, nhưng em thì rất tập trung, hệt như một thiên thần đang quan sát hạ giới của riêng mình vậy.

gọi em là thiên thần như vậy tất nhiên cũng là có lí do. em rất đẹp, mái tóc đen của em nổi bật trên làn da trắng xanh xao, mềm mại bay trong những làn gió mát của mùa thu. đôi mắt em hệt như vì sao, thỉnh thoảng lại sáng lên khi thấy những chiếc lá phong đỏ rực khẽ rơi xuống chỗ mình, những tia thích thú loé lên một cách rõ ràng không thể che giấu. có vẻ em thích lá mùa thu. ừ, đúng thật là chúng rất đẹp, nhưng em còn đẹp hơn cả thế nữa cơ. mọi thứ, tất cả mọi thứ xung quanh em lúc này đều như bị lu mờ, chỉ còn mỗi một thiên thần xinh đẹp như em tỏa sáng mà thôi.

taehyung ngỡ như mình đã đứng đó nhìn em rất lâu, để rồi cuối cùng em cũng quay đầu nhìn về phía cây cột đã mọc rêu cũ kĩ nơi cậu đang đứng.

hai ánh mắt giao nhau, khoé môi em nở nụ cười, hồn cậu lỡ bay đi đâu mất.

loa phát thanh trên hành lang bệnh viện vẫn đang phát ca khúc “tian mi mi” của danh ca đặng lệ quân.

甜蜜蜜你笑得甜蜜蜜
ngọt ngào, nụ cười của em thật quá đỗi ngọt ngào

好像花儿开在春风里
hệt như một đoá hoa vừa hé nở trong gió xuân

在哪里在哪里见过你
anh đã gặp em ở đâu chưa nhỉ?

你的笑容这样熟悉
nụ cười của em trông sao mà quen thuộc đến thế

我一时想不起
anh nhất thời không thể nghĩ ra

lần đầu tiên taehyung hiểu lời của một bài hát kĩ như vậy.

nụ cười của em rất đẹp, rất mộc mạc, giản dị, khiến người ta không thể lãng quên. thần sắc em không quá tươi tắn, đôi môi chẳng mấy hồng hào, ngay cả trang phục trên người em cũng chỉ là bộ đồ bệnh nhân tầm thường và rẻ tiền. nhưng cái cách em mỉm cười, cái cách mắt em sáng lên tựa một vì sao giữa bầu trời đêm tăm tối,… nó đáng giá hơn tất cả mọi thứ, lôi kéo bước chân của taehyung bước về phía em. trông rất quen mắt, nhưng taehyung chẳng thể nhớ được mình đã gặp em ở đâu rồi cả.

“ừm…ờ…”

“chào bác sĩ.”

em ngẩng đầu cười, tốt bụng đưa tay gỡ nhẹ cái lá vàng lì lợm vướng trên tóc taehyung.

“ah~ cảm ơn, ch-chào…” – taehyung ấp úng hắng giọng, chưa bao giờ cậu thấy mình bối rối đến thế, chỉ vì một nụ cười của người kia mà thôi.

em đưa tay chỉnh lại mái tóc nãy giờ đã bị gió thổi tung của mình, khoé miệng vẫn còn đang cười lộ ra hai răng thỏ nhỏ nhỏ đáng yêu. em nhích người qua một chút, tỏ ý muốn mời taehyung ngồi xuống cạnh mình.

“oh… cảm ơn. um… em tên gì vậy?”

một lời chào hỏi thật vụng về, taehyung nghĩ thế, nhưng em vẫn rất vui vẻ đáp lại.

“em là jungkook, jeon jungkook. em ở phòng bệnh 30T.” – em dịu dàng đáp, đưa bàn tay trắng trắng thon thon ra bắt tay với taehyung.

taehyung khẽ à lên một tiếng, nắm lấy bàn tay mềm ấm áp của em. thì ra em là bệnh nhân của khoa tim mạch, cậu lại là bác sĩ khoa cấp cứu. ừ thì không liên quan đến nhau nhiều lắm, nhưng thôi kệ vậy.

taehyung – người vô cùng rảnh rỗi ngày hôm đó – đã ngồi tán gẫu với em cả một buổi chiều. thông qua những lời kể đầy hào hứng, taehyung cuối cùng cũng biết sơ lược vài thông tin về jungkook.

năm nay em chỉ mới hai mươi ba tuổi thôi, thua taehyung tận bốn tuổi. em sinh ra và lớn lên ở busan, nhưng hai tháng nay vì căn bệnh hở van tim ba lá đã lâu không vấn đề gì đột nhiên lại tái phát nên em mới phải đến seoul kiểm tra.

em bảo từ ngày vào viện đến giờ, chiều nào em cũng ngồi ở đây. không đọc sách thì ngắm cảnh, không ngắm cảnh thì hóng gió vẽ tranh. em thích ngắm cảnh lắm, vì cảnh ở đây rất đẹp, người lại đông, không thưa thớt như busan quê em. taehyung cảm thấy em thật kì lạ, đây là lần đầu tiên tiên cậu thấy có người lại hứng thú với cảnh quan ở bệnh viện đấy.

jungkook dễ chịu vô cùng, có lẽ vì em thấy taehyung là bác sĩ nên mới cởi mở đến thế. em kể, taehyung nghe, cứ như vậy bên nhau cả một buổi chiều. taehyung càng nghe càng thấy mình bị em mê hoặc, không thể thoát ra. vậy là sau hôm đó, chỉ cần có cơ hội taehyung đều lân la đến phòng bệnh tìm em.

những chuyến thăm bệnh của taehyung khá thú vị và thường xuyên. hoặc là cậu sẽ đến nghe em kể chuyện, có hôm lại cùng em đọc sách, hôm khác lại cùng em ngồi thừ ra đó, lắng nghe những bản nhạc lãng mạn từ chiếc radio cổ lỗ rồi chậm chạp nhìn thời gian trôi đi.

các bác sĩ cùng khoa thường bảo taehyung thật ‘dại trai’. công việc thì bận bịu đến thế, nay đến rảnh rỗi cũng không lo về nhà nghỉ ngơi cho tốt lại còn đi ‘làm luôn việc của các bác sĩ bên khoa tim mạch’, ngày ngày lì mặt túc trực ở đó, chắc chắn là dại mĩ nam quá nặng rồi. taehyung nghe vậy liền cười khờ, ừ ha, mình đúng là dại jungkook quá rồi.

chính taehyung cũng không biết jungkook đã hấp dẫn mình bằng cách nào nữa, chỉ là cậu rất yêu cái cách mà jungkook nói về mọi thứ xảy ra xung quanh em. thật thà và ngọt ngào, hệt như con người của em.

jungkook hơn nữa lại còn rất giỏi khoản an ủi.

cái ngày taehyung với khuôn mặt thất thần và chiếc áo blouse trắng nhuốm đầy những vết máu khô đến tìm em, em ngay lập tức hiểu ra rằng cậu lại vừa phải trải qua một ca cấp cứu thất bại nữa rồi…

dịu dàng chỉnh lại mái tóc rối của taehyung, em nhẹ giọng an ủi.

“không sao đâu, tae. anh đã cố gắng rồi, bình tĩnh lại đi,  không phải lỗi của anh.”

“không, đó là lỗi của anh, lỗi của anh hết… jungkook, anh đã nhìn người bệnh nhân ấy chết ngay trước mặt mình mà không thể làm gì cả, không làm được bất cứ gì…” – taehyung đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn xuống sàn gạch, vô hồn ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh của jungkook – “ánh mắt của gia đình họ khi nghe tin con trai đã qua đời ngay trên bàn cấp cứu của anh, nó thật sự rất ám ảnh… rõ ràng đây chẳng phải lần đầu anh gặp những chuyện thế này, nhưng anh không thể quen với nó được, thậm chí là không thể quên nó đi được…”

“tae…” – em khẽ giọng gọi tên người trước mặt, giọng nói mềm nhẹ như một cơn gió thoảng từ ngoài cửa sổ lướt qua. dù hai người chỉ mới quen biết nhau nửa năm thôi, nhưng jungkook cảm thấy mình hiểu khá rõ về taehyung. anh ấy quan trọng tình cảm và lúc nào cũng tự đổ lỗi lên bản thân mình cả…

“kookie, anh không chỉ là bác sĩ thôi đâu, anh còn là một con người bình thường nữa. anh cũng có những nỗi sợ riêng của mình. em biết không, người bệnh nhân ban nãy là bạn thân của anh. bọn anh đã thân với nhau gần bảy năm nay rồi, vậy mà bây giờ, khi cậu ấy đang gần kề với cái chết ngay trước mặt anh, anh lại không thể làm gì để cứu cậu ấy…”

hình như jungkook thấy giọng taehyung hơi thổn thức. em im lặng, rèm mi dài khẽ rung rinh. tự nhiên em thương taehyung ghê, thời gian qua chắc hẳn taehyung phải áp lực lắm.

“anh ghét cái cảm giác đó lắm kookie, cái cảm giác tồi tệ khi nhận ra bản thân mình thật vô dụng, mình chẳng thể làm gì cả. lại còn cái cảm giác tổn thương khi mất đi những người mình yêu thương nữa. jimin đã từng gắn bó với anh rất lâu, giờ thì cậu ấy chết rồi, cậu ấy chẳng còn ở đây nữa rồi. dù là đưa vào viện trễ nhưng phải chi anh cố gắng hơn, có khi anh đã cứu được cậu ấy…”

“không, không đâu tae…” – jungkook lắc đầu, đôi tay trắng gầy gò lần nữa vuốt lên mái tóc taehyung – “chuyện sống chết của con người không phải chỉ cần anh cố gắng là có thể thay đổi được đâu, chỉ có cách duy nhất là chấp nhận mà thôi. ý em không phải theo hướng tiêu cực đâu… ừm, ý em là… nếu như số phận đã không cho anh giữ anh ấy lại, tại sao anh không để anh ấy đến một nơi tốt hơn?”

“…” taehyung vốn định phản bác gì đó, nhưng ngay khi mắt cậu vừa chạm vào đôi mắt thản nhiên của jungkook, cổ họng cậu cũng đột nhiên lại nghẹn đi.

jungkook đang nói về cái chết một cách rất nhẹ nhàng, như thể nó chẳng phải là vấn đề gì quá quan trọng vậy. khoảnh khắc đó có lẽ taehyung đã hoàn toàn quên mất jungkook là một bệnh nhân có bệnh về tim mạch…

“anh biết gì không taehyung? những người đã khuất, họ chưa từng rời bỏ chúng ta. chỉ cần chúng ta vẫn nghĩ về họ, thì họ sẽ luôn ở đó, ngay trong trái tim, ngay trong tâm trí, ngay trong những ngôi sao sáng rực trên bầu trời của chúng ta…” – jungkook cười xuề xoà, đưa tay chỉ cho taehyung những vì tinh tú đang sáng lấp lánh trên bầu trời – “anh nhìn xem, có lẽ ngôi sao sáng nhất hướng đó chính là jimin hyung và anh ấy đang cười với chúng ta đó. anh sẽ sớm gặp lại anh ấy thôi tae, ở một nơi nào đó thật đặc biệt của riêng hai người.”

taehyung đưa mắt nhìn theo ngón tay đang hướng lên bầu trời của jungkook, khoé miệng trong chốc lát cũng ngây ngốc cong lên, nước mắt đang chực trào cũng được giữ lại. ừ, taehyung cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn rồi này, jeon jungkook quả thật rất giống nguồn năng lượng của kim taehyung…

tối hôm đó, có hai kẻ dại khờ cùng nhau ngồi cạnh bên khung cửa sổ rỉ sét của bệnh viện, tựa đầu vào vai người còn lại mà ngắm sao đến tận nửa đêm.

bầu trời hôm đó rất nhiều sao, hệt như tình yêu mà taehyung dành cho em.

—————-

thời gian thấm thoắt trôi đi, mới đó mà taehyung và jungkook đã gặp nhau được mười tháng.

dạo gần đây jungkook nói rất nhiều, có lẽ là nhiều gấp ba lần trước đây. em nói đủ chuyện trên trời dưới đất, nào là biển ở daegu với busan chỗ nào đẹp hơn, đất nước nào có món thịt cừu xiên nướng ngon hơn hàn quốc, rồi thậm chí là cả những chuyện lặt vặt như gấp một ngàn con hạc giấy có thật sự biến điều ước của chúng ta thành sự thật hay không cũng bị em đem ra bàn tán.

taehyung nghe em nói nhiều lắm, cái gì em cũng kể, kể đến cả việc em vô cùng bất mãn với việc có bốn cái nốt ruồi thẳng hàng trên đùi. thú vị lắm đúng không? em có thể kể cho taehyung nghe em mộng tinh lần đầu tiên từ lúc nào, nhưng chưa bao giờ nói quá nhiều về căn bệnh của mình cho taehyung biết. em bảo em không muốn nói về nó, dù taehyung rất muốn nghe.

có một lần taehyung tranh thủ hỏi thăm tình hình jungkook với các bác sĩ trong khoa, xui xẻo thế nào lại bị em biết được, liền im lặng với cậu nguyên một buổi sáng, cậu phải gặng hỏi mãi em mới thủ thỉ rằng

“em ngại nói về chuyện đó lắm, với cả bố mẹ em khi xưa cũng bảo nói về bệnh nhiều quá thì bệnh sẽ không khỏi đâu.”

vậy là taehyung cũng không dám hỏi nhiều nữa. dù sao thần sắc jungkook dạo này cũng hồng hào tươi tắn hơn trước, thôi thì cậu cũng thấy an tâm phần nào.

jungkook không nói cho taehyung nghe về bệnh tình của mình là một, về tình cảm của mình dành cho cậu là hai. theo cá nhân taehyung mà nói thì cậu thương jungkook lắm, thương từ cái lần đầu tiên hai người gặp mặt cơ. đã nhiều lần taehyung định nói cho jungkook nghe điều đó rồi, nhưng jungkook kia từ trước đến nay chưa từng có động tĩnh gì, làm cậu sợ lỡ nói ra em lại né tránh mình thì chết, vậy là cứ nín thinh.

mãi đến tận khi đồng nghiệp min của khoa tiêu hoá vừa xúi giục vừa chuốc rượu, taehyung mới làm liều đi bày tỏ cho jungkook nghe.

một đêm tháng sáu trời oi nóng, khi jungkook đang vừa đọc sách vừa cố tìm những ‘cơn gió mồ côi’ hiếm hoi bên ngoài cửa sổ, thì từ ngoài hành lang lại bay vào mùi soju cay cay. jungkook quay đầu lại nhìn, bắt gặp taehyung với khuôn mặt đỏ đỏ hồng hồng đi vào, hình như là đang say. đôi mắt đen của em thoáng lộ ra chút ngạc nhiên.

“anh uống rượu sao?”

“kekeke~ sáu trăm chai rồi…hức…” – giọng nói trầm trầm của taehyung hằng ngày bây giờ lại như trầm xuống thêm mấy tông nữa sâu thẳm dưới lòng đất, khàn khàn hệt như giọng ba của jungkook ngày xưa.

“mới có sáu chai đã lè nhè thế này, không có bản lĩnh…” – jungkook lắc đầu, đỡ lấy thân người nặng trịch của taehyung bằng cơ thể gầy gò của mình, đặt anh lên giường.

“jungkook, giường của em êm thế, lại còn có mùi của em nữa, thoải mái ghê.” – taehyung banh rộng chân tay trên cái giường đơn của jungkook, vẫn chất giọng khàn khàn đó cố gào to lên nghe thật the thé nhức tai.

hừ, ai cho anh chiếm tiện nghi của em thế? người ta chỉ là đang cho anh nằm ké chút thôi đó nha.

“anh trật tự đi, em đi lấy nước lọc cho anh uống. haiz, uống rượu xong không về mà lại còn đến làm khổ người ta…” – jungkook đi hứng cho cậu một cốc nước lọc ấm rồi nhờ cô y tá choi trực phòng pha hộ thêm một tách trà gừng, xong xuôi mới quay lưng càu nhàu. – “may cho anh là anh là bác sĩ, nếu không em đã gọi bảo vệ đến đuổi anh ra rồi. anh xem ai lại đi thăm bệnh vào giờ này, đã vậy lại còn say xỉn nữa mới sợ chứ, hừ hừ.”

taehyung đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, sau khi đã nốc cạn cốc nước liền bĩu môi lên nhìn em. “người ta chính là có chuyện muốn nói với em mà.”

“chuyện gì?” – jungkook vừa hỏi vừa thờ ơ dọn ghế sofa.

“anh thích em.”

bịch.

cái gối trên tay (và cả cằm của em nữa) rơi xuống.

“anh vừa nói gì?”

“anh nói anh thích em, rất rất thích em.” – rượu vào lời ra, taehyung mặt dày đáp lời, ánh mắt dán vào khuôn mặt trắng trẻo đang dần ửng hồng của em, vô liêm sỉ liếm môi một cái.

“từ khi nào chứ? sao anh lại thích em?”

“cái đó quan trọng sao? anh thích em gần cả năm nay rồi, thích đến chết đi được ấy. còn lí do á? cái này anh không biết đâu, em làm cái gì anh cũng thích hết thì làm sao mà kể đây?”

“phụt” – em khẽ cười phì ra một tiếng – “anh dẻo miệng vừa thôi.”

“cái này người ta gọi là ‘mượn rượu làm càn’ đó. em nghĩ xem, anh phải uống tận sáu chai mới mặt dày được thế này, còn em, chắc uống cả két cũng không chịu nói ra đâu nhỉ?” – taehyung vật vờ vất vưởng trên giường, tia nhìn có chút trách móc bắn về phía jungkook đang tựa người vào khung cửa sổ

“nói gì cơ?” – em vừa nói vừa nhoẻn miệng cười, ánh trăng sáng từ ngoài cửa sổ hắt lên mặt em những tia sáng nhàn nhạt dịu dàng, tô điểm cho đôi mắt đen láy của em.

“em chưa bao giờ bày tỏ ra rằng em có thích anh hay không, chỉ toàn là anh mặt dày làm chuyện đó thôi… hôm nay anh đã nói đến thế này rồi, rốt cuộc là em có chịu nói ra không hả?” – taehyung co người trên giường, giọng trầm nhõng nhẽo nghe nhè nhè như mấy ông chú lang thang ngoài phố. – “em có thích anh không kookie, có thích không có thích không?”

“ừ thì…”

“ừ thì làm sao?”

“ừ thì cũng… cũng có.” – em ấp úng, vụng về lấy hai tay ôm mặt. a~ hình như nó nóng lên mất rồi, kiểu này người ta sẽ biết mình đang ngại mất thôi…

“em nói gì anh nghe không rõ, nói to lên chút.” – taehyung cười gian, rõ ràng là đã nghe được từ mình muốn nghe rồi, nhưng lại tham lam muốn đòi hỏi thêm.

“em cũng thích anh.” – jungkook nói như gào lên, hai gò má thoáng đỏ hồng. ừ thì jungkook cũng thích taehyung lắm. bác sĩ kim vui tính như vậy, đẹp trai như vậy, lại còn tốt bụng và quan tâm đến em nhiều vô cùng luôn, sao em có thể không thích bác sĩ kim đây?

“vậy bây giờ chúng ta được tính là một cặp rồi đúng chứ?” – taehyung cười ngu, có vẻ như là nhờ rượu nên lớn gan lớn mật vô cùng, vòng tay ra kéo lấy cơ thể yếu ớt của em đem đặt vào lòng.

“nè, ai cho anh ôm em.” – jungkook đẩy nhẹ taehyung ra, bĩu môi – “em không có dễ dãi vậy đâu, chúng ta còn chưa có một buổi hẹn hò đúng nghĩa nào, sao có thể tính là một cặp được chứ?”

“em muốn hẹn hò sao? ngày mai chúng ta lập tức có thể đi.” – cậu nghiêng đầu quả quyết. chỉ là một cuộc hẹn thôi mà, hai người chẳng phải đã từng dành rất nhiều thời gian bên cạnh rồi sao? có gì khó khăn đâu nào.

“không được đâu, thời gian này em phải xét nghiệm nhiều lắm, sắp tới có lẽ là rất bận đó. haiz, em cũng bận không kém gì anh đâu nhaaa…” – jungkook cười lên hai tiếng, nụ cười chẳng có chút nào gọi là phiền lo.

“ừ, nếu vậy sau này đợi em khỏe chúng ta đi cũng chưa muộn. em muốn đi đâu?” – taehyung một lần nữa ôm jungkook trong vòng tay của mình, mân mê vuốt chiếc áo bệnh nhân của em.

“mình đến một chỗ nào đó thật đặc biệt đi anh, rồi sau này chúng ta sẽ biến nó thành một nơi chỉ hai chúng ta biết mà thôi.”

taehyung nhìn sâu vào đôi mắt nghiêm túc của jungkook, chậm rãi gật đầu.

“ừm, đợi sau này em khỏe lại, chúng ta sẽ đi hẹn hò ở một nơi nào đó chỉ hai chúng ta biết mà thôi.”

hai người hẹn nhau một cuộc hẹn hò, hẹn đẹp như mộng.
cuộc phẫu thuật thay van tim của jungkook diễn ra sau đó hai tuần, cả taehyung và jungkook đều rất hồi hộp.

“jungkookie, ngày mai em sẽ phẫu thuật đúng không?” – taehyung hỏi trong khi ngồi trên băng ghế đá cũ của bệnh viện để cùng em ngắm trăng.

“vâng, nhanh ghê anh nhỉ. em đã chờ nó cả năm nay rồi.” – em nôn nao đáp, giọng nói có chút mong đợi pha lẫn ngần ngừ. em lạc quan, nhưng em cũng biết sợ chứ, nhất là khi tỉ lệ thất bại của em lên tới tận 40% – một con số quá liều lĩnh để làm phẫu thuật.

“không cần phải lo lắng đâu, bác sĩ khoa tim của bệnh viện anh tay nghề rất tốt” – taehyung gật gù, tựa đầu vào vai jungkook – “dù sao cũng là tiểu phẫu nhỏ, em sẽ sớm khỏe lại thôi, đến lúc đó chúng ta cùng đi hẹn hò, nha.”

jungkook nhìn nụ cười nghịch ngợm của taehyung, hơi nhăn mặt nhưng cũng sớm giãn ra. à phải rồi, em quên mất rằng taehyung không biết gì về con số 40% kia, cũng không biết gì về ca phẫu thuật quan trọng quyết định đến cả sinh mạng này của em…

“vâng, phẫu thuật xong chúng ta nhất định sẽ đi hẹn hò.” – giọng em khẽ vang lên mềm mại trong gió, chậm chạp bay đi.

ngày mai taehyung phải đến bucheon dự hội nghị, jungkook phải trải qua cuộc phẫu thuật một mình, không có sự động viên nào từ taehyung.

đêm tháng 9 trời đẹp vô cùng. jungkook dựa cả người mình vào người cậu, cố gắng ghi nhớ bầu trời đêm đẹp đẽ và cảm giác yên bình này thật lâu.

đây hoàn toàn có thể là lần cuối cùng em nhìn thấy những thứ này…
–––––––––––

taehyung một lần nữa chạy như bay vào bệnh viện, những bước chân vẫn gấp gáp và vội vàng hệt như một năm trước khi cậu gặp em lần đầu tiên, chỉ khác là lần này khoé môi cậu đang cười rất tươi mà thôi.

taehyung mới vừa về đến seoul cách đây 45 phút. ngay khi chạy đến bệnh viện và nghe chị nhân viên quầy thông tin nói ở phòng bệnh 30T có người đang tìm mình, cậu đã ba chân bốn cẳng chạy đến tiệm hoa mua về một bó hoa kiều mạch thật đẹp, rồi lại chạy ngược về đây. chẳng mệt gì cả. taehyung nhìn đóa hoa xinh đẹp trên tay mình, khoé môi lại càng cong hơn.

ừ, rất đẹp, đẹp hệt như em vậy.

nhìn hoa nhớ người, cậu bây giờ thật sự là rất nóng lòng, nóng lòng gặp em đến phát điên rồi.

cạch.

đẩy vội cánh cửa phòng bệnh ra, một không gian sáng sủa quen thuộc đập vào mắt taehyung. vẫn cảnh đó, vẫn đồ dùng đó, nhưng không có người, mùi hương còn vương lại cũng rất nhạt nhòa.

“jungkookie?” – taehyung gọi, nhưng không ai đáp lại cả. không còn câu nói “anh đến rồi à?” nhỏ nhẹ của ai đó nữa, không gì cả.

cậu đến gần cái giường đơn của jungkook, cố gắng tìm một dấu hiệu gì đó để lí giải cho sự biến mất bí ẩn này của em, nhưng chẳng thấy gì. thật kì lạ, ca phẫu thuật chẳng lẽ lại kéo dài lâu đến thế?

“bác sĩ kim?”

taehyung quay đầu lại khi nghe tiếng gọi mình, trước mặt cậu là một y tá nữ.

“oh chào cô, y tá choi. à đúng rồi, bệnh nhân ở phòng này đâu…?”

“anh hỏi cậu jeon jungkook đúng không? cậu ấy vừa được đưa đến phòng khám nghiệm tử thi rồi.”

bó hoa kiều mạch trên tay taehyung rơi xuống đất.

“cô vừa nói gì? em ấy ở đâu cơ?”

“bác sĩ kim, tôi biết chuyện này khá là khó chấp nhận với anh, nhưng mà jungkook… ca phẫu thuật của cậu ấy không được thuận lợi cho lắm… cậu ấy đã mất vào tối qua rồi.” – giọng y tá choi có chút tiếc nuối. dù sao cô cũng đã trông nom bệnh nhân này cả năm trời, nay gặp cảnh này không tránh khỏi có chút mất mát…

chỉ là so với taehyung thì sự mất mát đó thật chẳng là gì cả. cậu đứng đờ người ra ở đó, nghe tiếng lồng ngực mình vỡ vụn.

jungkook của cậu…? mất rồi?

“tôi tìm được vài đồ vật cậu ấy để lại, trong này có ghi tên anh, vậy nên tôi mới gọi anh tới.” – cô y tá đưa cho cậu vài quyển sách rồi quay đi, để cho taehyung một không gian riêng biệt – “tôi xin phép, không làm phiền anh nữa.”

taehyung nhận lấy những quyển sách cũ đã ố vàng, trong lòng bỗng nôn nao như sắp khóc đến nơi. tay cậu run rẩy siết chặt mọi thứ như muốn níu kéo lại chút bóng hình nhạt nhòa của jungkook, quyển nhật kí nhỏ trong tay cậu cũng vì vậy mà nhăn nhúm chút ít. cậu thật sự không muốn tin.

taehyung thẫn thờ ngồi vào cái ghế mây em vẫn thường ngồi, nhẹ nhàng lật từng trang giấy, cảm thấy mỗi dòng chữ nắn nót của em là một tảng đá to đè nặng lên người, đẩy cả linh hồn xuống vực thẳm.

taehyung chưa bao giờ biết những thứ này về em.

taehyung chưa bao giờ biết bố mẹ em cũng mất vì bệnh tim mạch, lại mất từ khi em còn rất nhỏ. vì không còn người thân, tài sản để lại cũng không nhiều nhặn gì, vậy nên em mới quyết định hiến xác cho khoa học.

taehyung chưa bao giờ biết căn bệnh hở van tim của em lại nặng đến thế.

taehyung chưa bao giờ biết tỉ lệ thất bại trong ca phẫu thuật của em lại cao đến tận 40%. mẹ kiếp, mạng sống của em đến gần một nửa nguy cơ là rơi vào tay tử thần rồi, vậy mà vẫn muốn làm phẫu thuật?

taehyung chưa bao giờ biết những cơn đau ngực lại hành hạ em nhiều như vậy, cũng không nghĩ em lại có thể nhịn giỏi đến mức cả cậu cũng không phát hiện ra. thậm chí ngay cả khi cơn đau của em tái phát trước mặt cậu, em cũng chưa từng bị cậu phát hiện ra bao giờ.

taehyung chưa bao giờ biết số đêm em thao thức lại nhiều đến thế. em nghĩ rất nhiều về cuộc đời, về tình yêu, về số phận của mình. em yêu taehyung, nhưng chưa một lần thổ lộ, em sợ taehyung không thích mình là một, sợ tử thần sẽ đem mình đi quá sớm là hai.

em nghĩ rất nhiều, nhưng taehyung chưa một lần biết điều đó. taehyung chưa bao giờ biết, chưa bao giờ biết gì cả. thậm chí là đến lúc biết rồi, jungkook cũng đã đi được một đoạn rất xa…

trang cuối của quyển nhật kí, những nét chữ của em đã bắt đầu trở nên run rẩy. chắc em đau lắm, jungkook của tôi, chắc em đau lắm…

ngay sau trang cuối là tờ giấy nhớ màu xanh em dán cẩn thận ở một góc bìa, dòng chữ ngay ngắn như đánh thẳng vào chút sức lực cuối cùng còn lại của taehyung.

“ngày 03.09.2017, cuộc hẹn đầu tiên cùng với tae tae hyung. a~ mong là nó sẽ đến, mình rất muốn hẹn hò cùng anh ấy, thật sự rất muốn. chỉ một lần thôi cũng được…”

taehyung đã khóc rất to.

jungkook, em hãy tỉnh lại đi, chúng ta sẽ cùng đi hẹn hò, chúng ta sẽ đi tất cả những nơi em thích. làm ơn, chỉ cần em tỉnh lại thôi.

kim taehyung nhìn ra khung cửa sổ đã rỉ sét, những tia nắng yếu ớt của mùa thu đang chiếu qua song sắt tạo thành những đường ngoằn ngoèo kì dị.

“những người đã khuất, họ chưa từng rời bỏ chúng ta. chỉ cần chúng ta vẫn nghĩ về họ, thì họ sẽ luôn ở đó, ngay trong trái tim, ngay trong tâm trí, ngay trong những ngôi sao sáng rực trên bầu trời của chúng ta…”
“anh sẽ sớm gặp lại họ thôi tae, ở một nơi nào đó thật đặc biệt của riêng hai người.”

jungkook đã từng nói như thế, nhưng cả đời taehyung cũng không ngờ đó lại là lời dặn dò trước của em. em đã sớm tự biết trước căn bệnh của mình sẽ đến kết cục nào rồi, nên em chưa một lần kể về nó cho cậu nghe. em muốn cả hai sẽ tận hưởng quãng thời gian ngắn ngủi này thật trọn vẹn, không âu lo…

“jungkook, anh sẽ luôn luôn nhớ về em, cả đời này nhất định sẽ không bao giờ quên em.” – taehyung thổn thức kêu lên khi ôm chặt quyển nhật kí của em vào lòng. rồi chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau, ở một nơi nào đó chỉ hai chúng ta biết mà thôi…

một thiên đường của riêng anh và em.

taehyung cảm thấy như mình đang rơi thẳng vào cảnh sống không bằng chết. trước đây người ta thường nói rằng, ‘nếu em chưa cảm thấy trái tim đau đớn như vỡ ra hàng trăm mảnh, thì có lẽ em chưa từng yêu ai bằng cả tấm chân tình.’

nếu vậy, taehyung hẳn đã phải yêu jungkook rất đậm sâu.

đôi mắt ngấn nước của taehyung quét qua căn phòng bệnh em đã ở suốt cả năm nay, đem cả cảnh vật quen thuộc trước mặt chôn sâu vào trong trí nhớ.

vẫn bức tường màu kem đã ố, vẫn bộ drap giường đã bạc màu vì giặt lâu năm, vẫn bản tình ca pha những tiếng rè rè ầm ĩ, chỉ là không còn em ở đây nữa.

mùa thu là mùa của những nỗi buồn. dẫu biết nếu không chứa đựng những kỉ niệm thì mùa nào cũng giống nhau thôi, nhưng những nỗi buồn xảy ra vào mùa thu sẽ luôn luôn là những nỗi buồn sâu sắc nhất.

lá phong khô khốc bay vào phòng bệnh của em, la liệt nằm cạnh bó hoa kiều mạch vô chủ. nhìn sàn nhà cũ lúc này đã bề bộn những sắc đỏ trầm của lá cây, taehyung cũng chỉ biết mỉm cười đầy chua chát.

mùa thu lá rụng, em rời bỏ tôi.

em ơi, em đã sống như hoa mùa hạ, chết như lá mùa thu. em chẳng còn gì để nuối tiếc nữa, chỉ có tôi ở đây vẫn cứ mãi mãi dằn vặt trong bao thương nhớ.

…nhưng anh ơi, thật ra em cũng có nhiều điều để nuối tiếc lắm chứ. em tiếc tuổi trẻ, em tiếc đam mê, em tiếc cả cuộc đời này của mình đã không thể dành nó để ở bên cạnh anh.

 

myself

Stars in the sky

Thật nhiều thông tin nho nhỏ về Châu của các bạn :’>

15.04.2018

Chào các cậu, hôm nay là ngày tớ tạo ra trang WordPress này nè ^^ Sau đây là đôi nét về Châu, dành cho các bạn nào quan tâm đến chủ nhân của trang blog này nhaaaaa

✥✢✥

1. Tên của tớ là Minh Châu, có thể gọi là Châu hay Chou đều được.

2. Tớ sinh năm 2001, vào thời điểm bắt đầu tạo ra trang blog này, tớ đang học lớp 11.

3. Cái tên “tae-radise” của tớ chính là Taehyung + paradise.

4. “Mười hai li kem tuyết” là vì cả tớ lẫn Taehyung đều sinh vào tháng 12, tớ thích ăn kem và tuyết là đại diện của mùa đông.

5. Tớ là cung Nhân mã, tính cách khá dễ chịu. Thỉnh thoảng hơi toxic.

6. Wattpad của tớ là @tae-radise

7. Tớ biết đến Bangtan từ Danger, để ý từ I Need U và thành Ami từ DOPE. Tớ thích giọng rap của Yoongi, vocal của Taehyung và dance của Hoseok nhất.

8. Gia nhập ficdom vào khoảng tháng 6 năm 2017.

9. Trước đó tớ đã từng viết fic từ khá sớm. Tác phẩm đầu tiên tớ viết năm tớ lớp 5, couple là Syaoran – Sakura =))))) sau đó tớ chuyển sang viết Shinichi x Ran, rồi mới qua viết Kpop từ lớp 8.

10. Người có ảnh hưởng nhất đến cách viết imagine Bangtan của tớ là chị Shữa.

11. Tớ chèo đủ mọi loại thuyền, từ chiến hạm đến tàu ngầm đến cả bè lá chuối đều có, nhưng tớ rất thích HopeGa và hardship KookV.

12. Tớ không quá quan trọng chuyện ai kèo trên ai kèo dưới, tại vì tớ ship chỉ vì tình yêu của tớ với hai người đó thôi, nên là có đảo chính hay lật kèo kiểu gì tớ cũng đọc được hết. Nhưng tớ still prefer KookV lol.

13. Tớ là trạch nữ, không có chuyện thì không thích đi ra ngoài, đã vậy lại còn rất lười nữa. Tớ toàn ở nhà ăn, ngủ, đọc truyện, xem phim thôi. Tớ nhấn mạnh là tớ cực kì cực kì lười luôn ;;-;;

14. Tớ thích đọc đam mĩ các loại, cũng thường hay đọc H, nhưng hiện tại tớ không có ý định viết H.

15. Chiều cao gần đây nhất của tớ là 1m69, cân nặng khoảng 54kg.

16. Thỉnh thoảng cũng hay ảo tưởng mình đẹp, nhưng thật ra tớ thấy bản thân hơi lôi thôi (vì quá lười).

17. Hay được khen ăn ảnh, dù thật sự không phải thế. Mỗi lúc chụp ảnh tớ rất vất vả.

18. Tớ có lối sống khá hời hợt, có cũng được, không có cũng không sao. Đó là lí do thỉnh thoảng tớ hay bị quỵt nợ =))))

19. Tớ là người có đầu óc đơn giản, tớ chẳng bao giờ suy nghĩ nhiều về mấy chuyện phức tạp. Rất dễ tính, sức chịu đựng khá tốt, chỉ cần đừng chọc tớ quá đáng thôi thì tớ thật sự rất hiền.

20. Tớ support khá nhiều nhóm Kpop, nhưng chỉ là support thôi. Tớ chỉ dám tự nhận mình là Ami, và tớ không ship Bangtan với idol nữ…

21. Thành viên Bangtan đầu tiên tớ lọt hố là JK vì giọng của JK nghe vừa hay vừa ngọt, lại còn đẹp trai vô đối nữa :> nhưng từ DOPE trở đi thì tớ lọt hố anh thám tử Taehyung luôn =))))) đến giờ thì bias của tớ là Taehyung còn bias wrecker là JK :v

22. Tớ yêu cái đẹp lắm, nên gái đẹp hay trai đẹp gì tớ cũng ngắm hết. Tớ thẳng, nhưng gái xinh thỉnh thoảng vẫn làm con tim tớ íu mềm ;;-;;

23. Tớ thích đi du lịch, thích đọc sách, thích nằm trong chăn xem show thực tế, thích mấy thứ không tốn quá nhiều năng lượng.

24. Tớ cũng khá hứng thú với việc nhiếp ảnh và viết lách nữa, cảm giác khá thoải mái.

25. Tớ không giỏi nhất là hóa, toán, lí, thể dục.

26. Mẫu bạn trai lí tưởng của tớ là Seokjin, nhưng nếu có thể, tớ mong mình có thể gặp một người có nét giống cả 7 thành viên. Dẫu biết có hơi đòi hỏi nhưng mà tớ mong chồng tớ sẽ đẹp trai hi hi hi :>

27. Tương lai có lẽ tớ muốn trở thành một cô gái giàu có.

28. Những thứ tớ luôn mang theo bên mình là điện thoại, nước suối và mắt kính.

29. Nơi tớ thích nhất từ trước đến nay khi đi du lịch là Côn Đảo. Nếu có cơ hội thì các bạn nên đến đây, đảm bảo sẽ không phí thời gian của các bạn đâu hic hic.

30. Tớ rất muốn được đến Hàn Quốc, Nhật Bản và Canada một lần.