hopega

năm dài tháng rộng| hopega

em về rồi, yoongi ơi

«Chúng ta từng nghĩ rằng ‘mãi mãi’ là rất lâu, nên chúng ta mới hứa sẽ bên nhau mãi mãi.»

————

Jung Hoseok ngồi thẳng lưng trong căn lều của doanh trại, bên cạnh là ánh đèn bàn mờ nhạt và những tiếng côn trùng kêu rả rích đến khó chịu, vô cùng nghiêm túc nắn nót từng nét chữ trên trang giấy trắng nhạt màu.

Là thư, Jung Hoseok đang viết những dòng thư này để gửi đến Min Yoongi.

Jung Hoseok, 26 tuổi, lính đặc công thuộc sư đoàn bộ binh số 7 của Đại Hàn Dân Quốc, nhập ngũ đến nay là năm thứ ba. Với năng lực xuất sắc và tinh thần nhiệt huyết của mình, Hoseok chẳng mấy chốc đã leo lên đến hàng thiếu uý. Cuộc đời của người chiến sĩ gian lao và nguy hiểm lắm, nhưng Jung Hoseok thật ra cũng chẳng quan tâm, bởi cậu biết cậu luôn có một hậu phương vững chắc là Min Yoongi.

Min Yoongi và Jung Hoseok đã yêu nhau được sáu năm rồi. Ba năm đầu của hai người trôi qua rất hạnh phúc, ba năm sau lại xa cách vì Hoseok phải ra chiến trường. Thế nhưng tình cảm của hai người cũng không hề phai nhạt, bởi trong những năm tháng khổ luyện và lăn xả nơi sa trường đó, Jung Hoseok vẫn chưa một lần quên Min Yoongi.

Min Yoongi không thể thực hiện nghĩa vụ quân sự cùng cậu vì anh mang quốc tịch Mĩ, còn Hàn Quốc thì không cho phép người ngoại quốc vào quân đội. Vậy nên anh bảo, anh nhất định sẽ ở đây chờ Seokie của anh trở về trong vinh quang. Đối với Jung Hoseok mà nói, còn động lực nào lớn lao hơn được nữa hay sao?

Mỗi khi có chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi, Hoseok thường viết những lá thư về tình hình nơi chiến khu của mình để kể cho Yoongi nghe, kèm theo đó là những lời yêu thương ngọt ngào cậu muốn gửi gắm đến anh. Hôm nay cũng vậy, binh đoàn của Hoseok đã có một trận đánh tập kích vô cùng thành công. Sau khi cùng mọi người tham gia bữa cơm ăn mừng, Hoseok lại tranh thủ thời gian nghỉ ngơi nhàn rỗi này để viết thư cho Yoongi.

“Gửi đến cục đường ngọt ngào của em…”

Jung Hoseok thường bắt đầu những lá thư của mình một cách sến sẩm như thế. Không phải vì Hoseok là con người lãng mạn, cũng chẳng phải vì Yoongi thích nghe những lời đường mật, đó chỉ là những lời thành thật xuất phát từ tình yêu mà thôi. Những lá thư của Hoseok dù là được viết ở bất cứ đâu, vào bất kì hoàn cảnh nào, cũng đều ngập tràn tình yêu mà cậu dành cho Yoongi.

Yoongi không thường xuyên hồi âm lại những lá thư của Hoseok. Những lá thư tay của anh trước đây đến rất thường xuyên, sau đó thưa dần, rồi đến ba tháng nay lại không thấy nữa. Đối với Hoseok thì đó cũng không phải vấn đề lớn, bởi chỉ cần một dòng chữ của Yoongi gửi đến thôi cũng có thể làm cho cậu đọc đi đọc lại suốt cả năm trời không biết chán rồi.

Hoseok vốn là người lạc quan vô cùng kia mà, thế nên người yêu không thể viết thư cho mình thường xuyên thì cũng có sao đâu? Chẳng phải những thứ có số lượng càng ít thì càng đáng quý đó hay sao? Yoongi có vẻ rất bận với việc buôn bán ở quán ăn của hai người, cậu không nên quá quan trong mấy chuyện này. Quan trọng nhất là Hoseok yêu Yoongi, và Yoongi cũng yêu Hoseok, thế là đủ.

“Yoongi của em, hôm nay em đã lãnh đạo binh đoàn của mình đánh tập kích đó nha, lại còn đại đại thành công nữa, em ngầu lắm có đúng không? Phải chi anh có thể ở đây để nhìn thấy hình ảnh đó của em ha…”

Hoseok thật sự rất nhớ Yoongi, cậu luôn luôn giữ một tấm ảnh của anh ở túi áo trái của mình, bởi đó chính là nơi gần với trái tim của cậu nhất.

“Em mong cuộc chiến tranh vô nghĩa này sẽ kết thúc thật sớm, đất nước chúng ta sẽ lại được sống trong hoà bình, em sẽ không phải bắn giết ở nơi chiến trường nữa. Đến lúc đó, em nhất định sẽ về nhà cưới anh…”

Jung Hoseok vừa viết vừa mỉm cười ngây ngốc.

Em hứa đó, Yoongi. Em nhất định sẽ trở về trong vinh quang, đường đường chính chính rước anh về nhà. Em sẽ không để anh chờ lâu hơn nữa đâu…

Những dòng thư của Hoseok cứ thế trải đều trên giấy, mãi cho đến lúc một tiếng nổ lớn kêu lên.

“ĐOÀNG!!!”

Hoseok biết đó là loại âm thanh gì. Bút máy trên tay cậu lặng lẽ rơi xuống đất, tạo ra một tiếng cạch đầy thô kệch.

“DOANH TRẠI BỊ TẬP KÍCH. TOÀN BỘ BINH SĨ CHÚ Ý, DOANH TRẠI CỦA CHÚNG TA ĐÃ BỊ TẬP KÍCH. CÁC BINH SĨ MAU CHÓNG DÀN TRẬN.”

Tiếng hét của vị đại uý vang to bên ngoài căn lều, Hoseok nhét lá thư dang dở của mình vào túi, nhanh nhẹn trang bị để chuẩn bị dàn trận phản công.

Tiếng còi báo động inh ỏi vang lên khắp nơi trong quân khu rộng lớn, tiếng cười đùa hát hò vui vẻ ban nãy đã biến mất, để lại những âm thanh gầm thét đáng sợ của súng đạn. Tình huống này tuy không phải mới lạ gì đối với sư đoàn bộ binh số 7, nhưng tất cả không ai lường trước được sẽ có màn đánh lén như thế này nên có phần hơi lộn xộn.

Khu căn cứ này của họ là một khu căn cứ tuyệt mật, bọn giặc hèn hạ kia làm cách nào mà có thể đánh hơi ra được chỗ này thế?

Với ba chiếc xe tăng và năm trăm quân lính được trang bị vũ khí hiện đại, bọn giặc như muốn xé nát khu căn cứ này ra.

Mùi máu tanh nồng bắt đầu lan ra khắp nơi, sắc đỏ sẫm của cái chất sền sệt ấy cũng chảy rộng ra khắp mặt đất. Binh sĩ trong sư đoàn đã bị thương rất nhiều, kể cả Hoseok cũng đã bị bắn thẳng một phát vào bụng, sức lực như bị hút cạn hoàn toàn.

Khẩu súng trên tay bị nới lỏng, đầu gối Hoseok khụy xuống trên nền đất nhầy nhụa toàn máu là máu, trước mắt cậu như mở ra một khoảng không tối đen kéo dài đến vô tận.

Đau, đau lắm. Càng đau, cậu càng thêm căm hận bản thân mình. Trong khi đồng đội của cậu vẫn đang hi sinh ngày một nhiều ngoài kia, cậu ở đây lại yếu hèn muốn ngã xuống. Hèn hạ!

Hoseok cắn răng chịu đựng cơn đau tàn bạo ấy liên tục suốt 45 phút đồng hồ, thế nhưng vết thương lại càng ngày càng nghiêm trọng khiến cậu không thể cầm cự thêm được nữa. Một tay cậu ôm bụng, cố gắng ổn định cơ thể và nhịp thở đang ngày một yếu dần của mình. Cậu cảm thấy rất khó chịu, chắc là cậu sắp chết thật rồi. Mắt Hoseok mờ đi, thần trí ngày một thêm hoảng loạn.

Vào cái khoảnh khắc mà cơn đau ác liệt ấy chuẩn bị đánh sập lí trí của Hoseok, trước mắt cậu lại xuất hiện hình ảnh của Yoongi. Anh đứng đó, với chiếc tạp dề xanh lam mà mình yêu thích vô cùng, đang quay đầu lại hỏi cậu có mệt hay không…

Hoseok không thể trả lời rành mạch được, từng từ ngữ thoát ra khỏi cổ họng cậu run rẩy và khô khốc.

“Yoongi của em… em đang đau lắm. Chắc em không về được với anh rồi… chắc em đành phải thất hứa với anh rồi…”

Cậu cảm thấy như cơ thể của mình đã sắp gãy làm đôi đến nơi. Mắt cậu mờ đi, cậu chẳng còn thấy gì nữa cả, xung quanh chỉ còn mỗi một khoảng không tối đen như mực đang vây chặt lấy cậu mà thôi.

Tăm tối… tất cả mọi thứ đều tăm tối hệt như tương lai của cậu và anh.

Trong cơn mơ màng mập mờ giữa sự sống và cái chết đó, Hoseok đã trông thấy bản thân lại được ôm Yoongi trong vòng tay của mình. Cậu lại có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà của anh thoang thoảng bên cánh mũi, lại có thể trông thấy mái tóc đen mềm của anh như đang lởn vởn trước mắt.

Một cảm giác rất thật, thật như thể cậu vẫn đang được ở căn nhà nhỏ bình yên của hai người, ôm lấy Yoongi trong lòng và ngủ thật ngon.

“Yoongi, thật sự là anh đúng không Yoongi?”

“Cuối cùng em cũng về với anh rồi, Hoseok.”

Yoongi mỉm cười, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của cậu. Thật ấm áp. Cơ thể Hoseok vẫn trải dài trên nền đất lạnh, cả người đã cứng đến nỗi không thể nhúc nhích được, thế nhưng khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trong lòng, cậu cảm thấy mình thật sự muốn khóc.

Đúng cái chất giọng khàn khàn của anh rồi, đúng cái cảm giác nhột nhột khi anh cọ người vào lồng ngực cậu mỗi buổi sáng rồi. Yoongi đang ở đây, đang nằm gọn trong vòng tay của cậu. Không phải theo một cách hạnh phúc như cậu muốn, nhưng thế này cũng là quá tốt rồi.

“Yoongi, em nhớ anh lắm, em thật sự nhớ bảo bối của em lắm, cuối cùng em cũng lại được thấy anh rồi… Những thứ ngoài kia thật kinh khủng anh à, em ghét chúng, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi…” – Hoseok cố gắng siết chặt vòng tay của mình, ôm lấy cơ thể gầy gò mềm mại của Yoongi. Cậu nhớ cảm giác này lắm, đã lâu lắm rồi cậu chưa được ôm anh chặt đến thế…

“Hoseok của anh, anh cũng rất nhớ em…” – Yoongi cong cong khoé môi, nụ cười hở lợi hiền hoà lộ ra một cách vô cùng rực rỡ, hệt như một màn pháo hoa giữa bầu trời đêm tăm tối trước mắt Hoseok.

Chỉ là pháo hoa dù đẹp đến mấy cũng có lúc phải tàn mà thôi. Tất cả mọi thứ trước mắt Hoseok đều biến mất. Không còn mùi hương của anh, không còn mái tóc mềm và nụ cười ngọt ngào như đường của anh nữa. Chẳng còn gì cả.

Hoseok nhắm mắt lại, khoé mắt bỗng cảm thấy hơi lạnh lạnh. Hình như cậu đang rơi nước mắt, giọt nước mắt cuối cùng trong cuộc đời của cậu.

Cậu đã thất hứa với Yoongi rồi.

Cậu đã không thể trở về gặp anh trong vinh quang. Cậu đã không thể về nhà cùng anh tổ chức một lễ cưới linh đình. Cậu đã không thể trở về bù đắp cho những tháng năm đợi chờ của anh. Lời hứa cùng nhau sống hạnh phúc hết những năm tháng còn lại cũng đã bị cậu phá mất.

Nhưng Hoseok vẫn thấy mình thanh thản lắm. Ít nhất là vào giây phút cuối đời của cậu, sau bao nhiêu năm tháng sống dằn vặt trong nỗi thương nhớ, cậu cuối cùng cũng được thấy nụ cười của Yoongi.

“Yoongi… tạm biệt Yoongi.”

Và cũng xin lỗi anh, xin lỗi vì đã làm lãng phí một quãng thời gian dài đến thế trong thanh xuân của anh.

Jung Hoseok, 26 tuổi, lính đặc công thuộc sư đoàn bộ binh số 7 của quân đội Đại Hàn Dân Quốc, đã kết thúc cuộc đời và tuổi xuân của mình trên chiến trường đạn bom khốc liệt.

—————

Giấy báo tử được gửi về nhà của Hoseok và Yoongi. Bà con xóm giềng nhìn nhau đầy phiền muộn, ai nấy đều thương xót, người này trầm giọng lắc đầu hỏi người kia.

“Tội nghiệp hai đứa nó quá, bây giờ phải làm sao đây?”

“Thì bà con đỡ đần nhau mỗi người một tí lo cho hai đứa nó chứ sao. Haiz, tội ghê, hai đứa hiền khô, tốt bụng quá trời, vậy mà đoản mệnh quá.”

“Thiệt tình tui cũng thương ghê. Còn trẻ như vậy, còn chưa kịp lấy nhau, vậy mà Yoongi vừa mới qua đời vài tháng trước bây giờ đã đến lượt thằng Hoseok hi sinh ngoài chiến trường. Thôi thì cũng cầu trời cầu phật cho hai đứa nó gặp nhau trên thiên đường.”

Hàng xóm láng giềng tốt bụng gom góp vào, cất cho hai người hai ngôi mộ giản dị nằm bên cạnh nhau. Tuy có chút đau lòng, nhưng nhìn vào vẫn thấy hình ảnh đó thật bình yên.

Jung Hoseok ở ngoài chiến trường không biết, Min Yoongi trong thời gian xa cách đã mắc phải căn bệnh nhiễm trùng máu vô cùng ác nghiệt.

Căn bệnh đã hành hạ Yoongi rất lâu, bào mòn dần dần sức đề kháng vốn đã yếu ớt của anh. Quán ăn nhỏ của hai người trước kia đã phải đóng cửa vì sức khỏe của Yoongi xuống dốc quá nhanh.

Anh như chẳng còn sức để làm bất cứ việc gì nữa, thậm chí là việc viết thư hồi âm cho Hoseok và nói cho cậu nghe anh nhớ cậu đến mức nào.

Yoongi rời xa thế gian này khi vẫn còn đang ngắm nhìn những lá thư Hoseok gửi cho anh. Anh chẳng cầu mong điều gì cả, anh chỉ mong Hoseok có thể sống thật hạnh phúc trong tương lai, dù cho anh có không còn ở đây nữa mà thôi.

Anh xin lỗi vì đã không thể chờ được đến ngày em trở về. Mong em sẽ tìm được một người nào đó tốt hơn anh và sống thật hạnh phúc, mãi mãi về sau…

Min Yoongi, 27 tuổi, qua đời vì mắc phải căn bệnh nhiễm trùng máu, bỏ lại một tình yêu dang dở chưa từng một lần được đơm hoa kết trái.

Cả Jung Hoseok lẫn Min Yoongi, sau khi trải qua những năm dài tháng rộng xa cách, đến cuối đời cũng chưa từng một lần lãng quên nhau.

Hai ngôi mộ giản dị nằm giữa ngọn đồi xanh mướt, bên dưới một gốc thông rất to. Thông là một loài cây sống rất thọ, tượng trưng cho sự tồn tại bền bỉ bất chấp những khắc nghiệt của cuộc sống. Có lẽ vì vậy mà hôm nay, nó còn tượng trưng cho cả cuộc tình sâu đậm của Jung Hoseok và Min Yoongi.

Kể từ nay về sau, cuộc tình của hai người họ sẽ chỉ còn những niềm hạnh phúc mà thôi. Bởi ở trên chốn thiên đường bình yên ấy, sẽ không có cuộc chiến tranh hay bệnh tật nào có thể chia lìa họ nữa.

End.

30.10.2017 — 09.11.2017
Một ngày mưa tầm tã ở Trần Phú.

Vì mình viết hơi vội nên cũng thấy nó hơi lung tung :> sau này mình nhất định sẽ chỉnh lại nó

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s